[8] Bước đầu chuẩn bị

376 15 7
                                    

Bóng xe đỏ nổi bật lướt trên đường phố đông đúc, dần dần rẽ vào một khu dân cư nhỏ, sau đó thành thục tấp vào lề đường, tiếng động cơ mạnh mẽ dừng lại, Hứa Ngụy Châu đeo mũ cùng khẩu trang bước xuống, hướng đến tòa nhà có phần cũ kĩ, một đường thẳng vào cầu thang nhỏ hẹp.

Lên tầng 3, đối diện hai ván gỗ chằng chịt vết xước, ghé mắt nhìn thử ô cửa song sắt nhỏ, sau đó quay ra bấm một hồi chuông.

Rất nhanh, đột nhiên thanh âm khô khốc từ chuông phát ra, "Mời nêu danh tính?"

"Thỉ xác lang phún đế, mãn chủy phún phấn." (*) Hứa Ngụy Châu cởi khẩu trang cùng mũ, nói vọng vào chuông.

(*): Bọ hung hắt hơi, phun ra toàn cức. Ý chỉ những người mồm miệng độc địa, xấu xa

Cạch một tiếng cửa mở, Hứa Ngụy Châu lách người bước vào, xuyên qua hành lang nhỏ hẹp hai bên sơn hình quỷ quái lập dị, dựa theo ánh sáng mập mờ phía trước tiến lên, đến nơi, tiêu sái dựa vào mép cửa, gõ hai tiếng lên tường.

Trong phòng, ba người đang cắm đầu vọc máy tính liền ngẩng đầu, một tên nhóc đeo kính mặt non choẹt, dáng người nhỏ con lập tức vẫy vẫy tay kêu lớn đầu tiên, "Ngụy Châu ca, Ngụy Châu ca!!"

"Ngụy Châu ca." Hai người còn lại đồng loạt cười tươi.

Hứa minh tinh nâng cao khóe miệng, nhảy qua một loạt dây điện lằng nhằng trên sàn, tiến đến ôm vai tên nhóc đeo kính, hào sảng nói, "Mấy đứa, còn nhớ ca ca này sao?"

Một giây sau lại cằn nhằn, "Còn nữa Tuấn Lang Tỉ, cậu có thể hay không đặt mật khẩu dễ nghe một chút, thực khiến người ta mồm miệng dung tục."

Tuấn Lang Tỉ vỗ vỗ lưng Hứa Ngụy Châu, mồm miệng giảo hoạt, dùng một ngón tay đẩy đẩy kính, giả bộ uyên thâm, "Ca, mật khẩu này là em tìm trong hàng vạn thành ngữ Trung Hoa mới ra, không thể đổi."

Bên kia một tên nhóc khác đầu xoăn xoăn như mỳ tôm, một bên đảo qua lại giữa hai màn hình máy tính, một bên lên tiếng hưởng ứng, "Đúng vậy, rất hợp với tam quan của tụi em." 

Đỡ trán không nói nên lời, Hứa Ngụy Châu tự mình hạ người trên sofa dài trong góc, quan sát một loạt thiết bị tiên tiến quây thành vòng tròn lớn giữa phòng, ba đứa nhóc ngồi bên trong, ngón tay bấm loạn xạ, ánh mắt không rời không xa màn hình.

Hứa minh tinh vắt chân chữ ngũ, nhàm chán xoay điện thoại trong tay, mở lời, "Chuyện anh nhờ đã xong chưa?"

Tuấn Lang Tỉ không ngẩng đầu, trực tiếp đáp, "Đã sớm hoàn thành."

"Vậy mấy đứa đang làm cái gì? Ít nhất nên mời anh đây một cốc nước."

Mấy tháng không ghé qua, cảm giác chính mình giống như huynh trưởng thất lạc lâu ngày bị bỏ rơi.

Cậu nhóc còn lại tên Tịch Sơn, tự như người, mắt một mí, biểu hiệu vô cảm vô thần vạn năm không đổi, lần đầu lên tiếng, "Ngụy Châu ca, anh vừa mua nhầm hàng trên mạng?"

Hai tên nhóc còn lại đồng loạt cười bỉ ổi.

Ý trên mặt chữ, Hứa Ngụy Châu đương nhiên biết Tịnh Sơn đang trêu chọc bộ quần áo rộng cả thước trên người cậu, phẫn nộ đáp, "Trên mạng có xa xỉ phẩm như này không?! Mấy đứa có thể đối xử tốt với anh một chút không?!"

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now