[20] Là ai ngốc

280 19 16
                                    

Ánh sáng trong phòng tựa như bị rút cạn, xung quanh một mảng giấy nhám che phủ cửa sổ to rộng, ngăn lại toàn bộ ánh sáng nhạt màu, trong không gian rộng lớn chỉ nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch, ánh sáng xanh trắng từ màn hình khúc xạ trên khuôn mặt Tuấn Lang Tỷ cùng Tịch Sơn.

Dường như thời gian trôi ngày một chậm, Hứa Ngụy Châu không biết từ lúc nào đã ngủ gật trên sofa, Tuấn Lang Tỷ bèn thức thời tắt bớt vài bóng đèn, dù sao bọn họ ở đây đã sớm quen với bóng tối khúc xạ, mắt cũng không cảm thấy đau.

"Ca ca!!! Hứa Ngụy Châu, mau tỉnh mau tỉnh!"

Không ngờ đến Tuấn Lang Tỷ vừa nhìn thấy gì đó trên màn hình, lập tức nhảy dựng kinh hô một tiếng khiến Hứa Ngụy Châu giật mình tỉnh giấc, có lẽ thanh âm quá to, buồn ngủ trong mắt Hứa Ngụy Châu đã biến mất phân nửa.

"Tìm ra chuyện gì sao?"

Hứa Ngụy Châu vội vàng đứng dậy, hai bước đến cạnh Tuấn Lang Tỷ, đưa mắt dừng tại vị trí cậu nhóc đang chỉ trên màn hình, bên tai nghe âm thanh kinh ngạc phóng đại, "Này không phải lão họ Vương lần nọ anh tìm sao? Tên là gì nhỉ? Đúng rồi, Vương Diệu Quang! Lão ta cùng Trần Vĩ Khải kia như thế nào quan hệ vô cùng mật thiết, anh xem, ở Hong Kong còn chung tay đầu tư nhiều như vậy."

Toàn bộ đều là giao dịch mấy năm trước, Tuấn Lang Tỷ trong lúc sao chép lại đột nhiên nhìn thấy cái tên Vương Diệu Quang vô cùng quen mắt, thông tin quan trọng như vậy tuyệt đối phải báo cho Hứa Ngụy Châu một tiếng, lại không ngờ đối phương gắt gao nhìn chằm chằm màn hình một lúc, sau đó gấp gáp xoay người chạy ra cửa, một câu từ biệt cũng không có, để lại Tuấn Lang Tỷ đang ngây ngốc gọi, "Ca! Anh định đi đâu?"

Đáng tiếc đáp lại cậu chỉ là chiếc bóng đã sớm khuất ngoài cửa.

Hứa Ngụy Châu điên cuồng lái xe trên đường, không khí ngột ngạt trong xe khiến cậu hít thở không thông, bàn tay không ngừng ấn dãy số quen thuộc trong danh bạ, thế nhưng gọi bao nhiêu cuộc Hoàng Cảnh Du đều không bắt máy.

Trong lòng như có ngọn lửa bùng bùng thiêu đốt, không nhớ rõ đã bao lần tăng ga, vượt qua vô số chiếc xe phía trước, ánh sáng từ cửa hiệu bên đường hắt tới kính hậu loá mắt.

Không rõ chính mình ma xui quỷ khiến dừng trước cửa công ty, hiện tại đã qua giờ tan làm, cả toà nhà sừng sững chìm trong ánh đêm đen đặc, chỉ có ánh điện tầng cao nhất nhẹ nhàng lấp lánh.

Nóng lòng muốn lao lên, bất quá cánh cửa kính rộng lớn im lìm khiến cậu chợt nhận ra bản thân không mang thẻ nhân viên đặc cách, hiện tại cũng không có nhân viên tiếp tân thu xếp cho cậu như trước, muốn lên tới căn phòng kia quả thực khó hơn lên trời.

Mệt mỏi ngồi xuống một bậc tam cấp, ánh mắt ảm đạm lướt qua màn hình điện thoại, không có cuộc gọi đến, đầu óc rối loạn thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thu man mát thổi khiến tâm tình bình ổn không ít.

Một đường chạy tới đây, chỉ muốn xác nhận một chuyện, cũng chính là điều bản thân muốn phủ nhận. 10% cổ phần kia, có phải giao dịch khiến Vương Diệu Quang buông tha cậu không?

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now