[23] Ly khai

335 22 22
                                    

Thế gian vạn vật đều có quỹ đạo riêng, nếu như miễn cưỡng dây dưa, cuối cùng đều tránh không khỏi đau thương chia cách.

Hứa Ngụy Châu trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng rõ ràng nhất là tư vị đau khổ cùng bất lực. Mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh, cũng đi quá xa, giấy không gói được lửa, chính mình vẫn luôn cảm thấy thập phần vô thực. Cậu không rõ bản thân có quyền hận Chủ tịch Hoàng hay không, đừng nói đến chuyện tha thứ, suy cho cùng người nắm giữ cục diện đã sớm không còn, bản thân cậu càng không thể thay mặt mẹ mình phát biểu cái gì. Năm xưa là mẹ dẫn cậu tới trước mặt Chủ tịch xin học, thời điểm ấy bản thân lại không hề biết bà phải nhẫn nhục như thế nào, mới dám đứng trước kẻ từng làm nhục mình cầu xin một loại ân tình.

Nghĩ đến đây, hốc mắt đã sớm ẩm ướt, nội tâm chỉ muốn cho chính mình năm ấy một bạt tai, nếu như Hứa Ngụy Châu thuở niên thiếu không một mực ảo vọng giấc mộng âm nhạc, có phải hay không hôm nay cục diện sẽ thay đổi? Cậu sẽ không gặp được Hoàng Cảnh Du, càng không lưu luyến dây dưa một hồi.

Ánh mắt vô hồn gắt gao nhìn khuôn mặt Hoàng Cảnh Du đã tiều tụy mấy phần, máy móc lặp lại một câu

"Anh đã biết? Từ khi nào?"

Không rõ vì sao bản thân nhất mực cố chấp hỏi một câu này, có lẽ trước nay vẫn luôn bị cảm giác an toàn tin tưởng che mắt, hiện tại bong bóng ảo mộng bị thực tại tàn khốc đánh vỡ, bản thân mới chân chính nhận ra chính mình giống như kẻ ngốc một mực lo được lo mất, nguyên lai đã sớm là con rối tùy ý đối phương điều khiển.

"9 năm trước." Chính là khoảng thời gian trước khi sang Mỹ.

Nguyên lai là như vậy, cho dù Hứa Ngụy Châu đã dằn lòng không được rơi lệ, nhưng tuyến lệ lại một mực không nghe theo lý trí, nước mắt kìm nén đã lâu tràn ra, lưu lại dấu vết trên khuôn mặt trắng bệch. Chung quy Hoàng Cảnh Du sẽ không lừa cậu, 9 năm chính là 9 năm, không có nửa điểm lừa gạt.

Cậu đột nhiên vô cùng chán ghét tính cách thành thật của đối phương, nếu như anh nói dối một chút, chưa biết chừng cậu có thể nguyện ý phối hợp lừa mình dối người, hảo hảo che mắt cái gì cũng không để ý, nhìn không thấy tâm không đau.

Bất quá, người này cứ như vậy giấu cậu 9 năm, cùng cậu diễn một vở kịch tần ấy năm, khiến Hứa Ngụy Châu hoài nghi 3 năm qua có phải hay không cũng là giả dối.

Hậu chi hậu giác khẽ cười, nụ cười trong mắt Hoàng Cảnh Du tràn ngập mỉa mai hoà cùng bi thương vô tận, khớp ngón tay dùng sức siết chặt, ngăn lại xúc động muốn kéo cậu vào lòng.

Hứa Ngụy Châu quật cường chưa từng khóc trước mặt anh, vẫn luôn bày ra vẻ mặt vô tâm vô phế bất quản nhân sinh, giờ phút này khoé mắt đỏ hồng vô lực, tựa như phòng tuyến cuối cùng trong tim bị đâm thủng, gian nan rút đi từng đợt hơi thở.

Giọng nói khàn khàn nghẹn ở cổ, Hứa Ngụy Châu quệt mạnh nước mắt trên mặt, bất chi bất giác đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, nước mắt khiến khuôn mặt đối phương có chút mơ hồ, từng câu từng chữ thốt ra từ cổ họng giống như thiêu đốt, gian nan nói,

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now