[24] Kết

481 27 17
                                    

Nashville, bang Tennessee, Mỹ.

Chạng vạng tối, quả cầu lửa xa dần khuất bóng sau đường chân trời, khu phố người Trung phía tây trung tâm thành phố đặc biệt náo nhiệt. Nashville vốn được mệnh danh Thành phố Âm nhạc, tùy tiện dảo bước một con phố cũng nghe được tiếng nhạc du dương êm dịu, đương nhiên khu phố này cũng không ngoại lệ, nán lại lâu một chút, bất giác sẽ nghe ra một bài tiếng Hoa từ những năm 90.

Hứa Ngụy Châu thong thả ngồi trước hiên một quán trà Trung Hoa nhỏ, chân khẽ đung đưa theo nhịp nhạc phát ra từ quán, hương trà hoa nhài nhẹ nhàng lan toả, vờn quanh mũi, khiến tâm tình vô cùng dễ chịu thư thái.

Bốn năm, những nơi muốn đến đều đã đặt chân qua, từng bước thư thái thoát ly thế giới bản thân vẫn luôn bị đóng băng, chân chính cảm nhận tư vị tự do rong ruổi đất trời.

Trầm ngâm một lúc, trái tim bất giác nhớ đến chuyện xưa.

"Anh có đặc biệt yêu thích thứ gì không?"

"Tự do."

Hình dáng thiếu niên cường ngạnh giống mình năm nào mơ hồ hiện lên, nháy mắt tâm trí như trở về quãng thời gian vô ưu vô lo trước kia, suy cho cùng tự do không đặt trên thân mình, mà ngụ tại trái tim. Nhưng mà, bốn năm qua chính mình tại một số thời điểm vẫn sâu sắc nhận ra, trái tim đã sớm không nghe lời bản thân, mặc kệ cố gắng chối bỏ ra sao, sẽ có thời điểm bất giác nhớ đến một người.

Hoá ra kỉ niệm vốn được cất trong vô vàn chiếc rương cũ kĩ bụi bặm, sâu trong đáy lòng, ngẫu nhiên mở một chiếc, từng dòng hình ảnh mơ hồ xen kẽ hiện ra, khiến tâm tình tăng thêm vài phần lạc lõng.

Chậm rãi rảo bước trở về 'nhà', hôm nay là đầu tuần, trà quán nơi cậu làm việc không có lịch biểu diễn, Hứa Ngụy Châu chỉ có thể giữ cổ họng cẩn thận để tối hôm sau ca hát kiếm sống. Mọi thứ rất đơn giản, tiền lương đủ sống, cũng không có fan hâm mộ vây quanh náo nhiệt như trước đây, cho nên Hứa Ngụy Châu mới nán lại nơi này hai năm.

Ánh đèn cam dịu nhẹ hoà cùng ráng trời chiều, phảng phất một loại tư vị ấm áp cổ điển bao lấy thân hình thon gầy đang cúi đầu lục lọi trong tủ quần áo. Hứa Ngụy Châu giống như bị một lực đạo thôi thúc tìm kiếm, cuối cùng sau nửa ngày mới lôi ra một thùng giấy cứng, giây thừng sợi nhỏ quấn quanh, bên trên thắt một nút cố định, góc hộp đã có chút sờn rách, chính là mỗi lần di chuyển đều cố gắng bảo giữ, suốt bốn năm chưa từng mở ra.

Chiếc rương hồi ức của cậu, ngày đó chỉ tùy tiện gói lại mang theo, bây giờ lại có chút hối hận, chỉ sợ bản thân quên mất cái gì quan trọng.

Bên trong đồ đạc rất nhiều, cũng có chút xô lệch, liếc mắt một cái liền cảm giác hồi ức như một bộ phim tua chậm trong đầu, mặt trên cùng là di vật của mẹ, vẫn nguyên vẹn giống như lúc sinh thời. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, khoé mắt không tự chủ dâng lên một tầng hơi nước, đại khái đã mấy năm không về thăm bà, một mực nhờ nhân viên nơi an táng chăm sóc, cảm thấy chính mình thật có lỗi.

Cậu còn muốn thăm mộ cha mình, kỳ thật trước khi rời đi chỉ kịp đến một lần, cho dù sợi dây tình cảm mờ nhạt mơ hồ, giữa hai người vẫn là huyết thống tương liên, còn có chú Trần ở Hong Kong vẫn luôn hỏi thăm cậu, hỏi khi nào trở về, hoặc đến Hong Kong cũng được. Hứa Ngụy Châu chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời một lần lại một lần, con cũng không rõ. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy không có lý do để quay về.

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now