[22] Chân tướng

271 17 13
                                    

Trong vòng chưa đầy 12h Hứa Ngụy Châu không nghĩ chính mình sẽ quay lại cổng chính công ty nhanh như vậy.

Chục phút trước còn do dự ấn gọi dãy số xa lạ kia, bị giọng nói của Trần Vĩ Khải từ đầu dây bên kia làm cả người chấn kinh.

Sau khi xem kĩ nội dung trong tập tài liệu, Hứa Ngụy Châu liền khẳng định phân nửa là do Trần Vĩ Khải gửi tới, chỉ là lúc nghe được giọng ông cách một lớp điện thoại, trái tim không nhịn được run rẩy đập mạnh.

Thế nhưng Hứa Ngụy Châu chưa kịp mở miệng, Trần Vĩ Khải đã chặn trước một bước, nói, "Còn nhớ nơi lần cuối chúng ta gặp nhau không? Đến đây, muốn hỏi gì ta đều giúp cậu đáp."

Cho nên lúc cậu lên tới tầng cao nhất, bàn tay giữ chặt tập tài liệu đến nhăn nhúm, nhìn thấy ba vị thư kí quen mắt đang thẳng lưng đứng thành một hàng trước cửa phòng Giám đốc, nhịn không được cảm giác đột nhiên muốn quay đầu bỏ chạy. Bên trong không chỉ có Trần Vĩ Khải và Hoàng Cảnh Du, Chủ tịch Hoàng cũng có mặt, nhiều năm không gặp ông, không nghĩ tới sẽ nhìn mặt nhau trong tình huống này.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng bảo trì vẻ mặt kiên định cứng rắn, sau đó ho nhẹ một tiếng, quả nhiên ba người kia liền quay đầu lại.

Thư kí Trần là người phản ứng đầu tiên, gật đầu chào cậu, tiếp đến thư kí của Trần Vĩ Khải cũng cúi đầu chào, cả hai đồng loạt nghiêng người nhường lối cho cậu khiến thâm tâm Hứa Ngụy Châu thụ sủng nhược kinh một phen, thầm nghĩ vẫn là quen với bộ dáng đen mặt lạnh lùng như vị thư kí của Chủ tịch hơn.

Gật đầu chào coi như đáp lễ, sự việc đến bước này cậu cũng không thể tiếp tục do dự, thầm nghĩ đau ngắn còn hơn đau dài, sau ngày hôm nay, bất kể kết cục rẽ theo hướng nào, Hứa Ngụy Châu sẽ không cần tiếp tục chạy loạn trong mây mù tìm lối thoát nữa, nghĩ vậy tâm trí liền thanh thản đi ít nhiều, cước bộ liền nhanh hơn một chút, vặn tay nắm cửa, sau đó nghiêng người đi vào.

Hứa Ngụy Châu khẩn trương đưa mắt quét một vòng quanh phòng, không khí tựa như hạ xuống cực điểm khiến không gian vốn yên tĩnh càng thêm đóng băng, vẻ mặt ba người ngưng trọng ngồi trên ghế, không ai nói một lời càng không hề làm ra bất kì động tác nào, khiến Hứa Ngụy Châu sâu sắc cảm nhận một loại khí tức áp bách len vào từng thớ thịt.

Vẫn là Hoàng Cảnh Du phản ứng trước, ngẩng đầu nhìn cậu, Trần Vĩ Khải đang ngồi đối diện liền nương theo tầm mắt anh, lập tức quay đầu, sau đó nở nụ cười ôn hoà với Hứa Ngụy Châu, thu lại nét mặt ngưng trọng lúc trước mà thân thiết lên tiếng, "Lại đây."

Tầm mắt Hứa Ngụy Châu dừng trên vẻ mặt nghiêm nghị vạn năm không đổi của Chủ tịch Hoàng, lời chào đến cổ họng đành bị nuốt xuống, sau đó không còn cách nào khác đành chạy đến ngồi cạnh Trần Vĩ Khải, cũng chính là chú ruột mình.

Không sai, thông tin trong tập tài liệu của Viện Pháp Y chính là giấy xét nghiệm ADN của Hứa Ngụy Châu và Trần Vũ Hoàn. Cậu không biết Trần Vĩ Khải làm cách nào lấy được mẫu ADN trên người cậu, có lẽ một sợi tóc cũng đủ điều kiện xét nghiệm đi, chỉ là khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy dòng chữ '99,99% - Xác nhận Trần Vũ Hoàn và Hứa Ngụy Châu có quan hệ huyết thống', đại não như mờ đi, dãy chữ đỏ rực tựa hồ đâm vào mắt đến đau xót.

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now