[19] Nghi vấn

250 16 8
                                    

"Mẹ a, sao các bạn nhà trẻ đều nói con không cha?"

Giọng nói bỏng non nớt vang lên, trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp, tiểu Ngụy Châu thoạt nhìn khoảng chừng 4, 5 tuổi ủy khuất duỗi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mẹ, mỗi tối trước khi đi ngủ mẹ đều ôm cậu vào lòng, không biết sao nghe xong lại ngừng vuốt vuốt lưng cậu. Hôm nay cô giáo tổ chức trò chơi, mỗi trả lời đúng nghề nghiệp của ba mẹ đều được thưởng kẹo, đến lượt cậu, Hứa Ngụy Châu tuy chút do dự lại kiên định nói cậu trước giờ chỉcùng mẹ, chưa từng gặp ba mình. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, vài đứa nhỏ liền xào bàn tán, cô giáo tuy cố gắng nhắc nhở, vẫn không quản được toàn bộ, lúc ra chơi liền mấy bạn trêu cậu không ba.

Hứa Gia Hân hít một ngụm lãnh khí, mở ra đôi mắt xinh đẹp, trong bóng tối đặc biệt phát sáng, thần sắc điểm nhợt nhạt, qua một lúc mới khẽ mi, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tiểu tâm can bảo bối trong lòng, thanh âm dịu dàng như nước, "Hứa Hứa ngoan, cha tạm thời chưa thể trở về chơi cùng con, đợi một thời gian được không, cùng mẹ chờ cha con."

Đương nhiên biết nói dối sẽ ngày bại lộ, thế nhưng Hứa Gia Hân thể kiên cường tự mình kiếm sống nuôi con, lại không thể nhẫn tâm chặt đứt hi vọng nhỏ của con trai mình.

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now