[11][H] 'Hàng' cấm

566 21 6
                                    

Hầm xe vắng lặng về đêm thấp thoáng bóng người, thư kí Trần lẳng lặng đứng ở đầu xe dõi theo hai nam nhân xa xa, sau khi thấy Hoàng Cảnh Du tự mình dìu Hứa Ngụy Châu vào thang máy chuyên dụng mới quay đầu trở lại ghế lái, lùi xe vào chỗ trống rồi tự mình nhắm mắt tĩnh tâm, hai tay gác sau gáy, thầm nghĩ đêm nay giám đốc tám chín phần sẽ không trở ra.

Bên này, không gian thang máy nhỏ hẹp khiến Hứa Ngụy Châu cả người vạn phần bức bối úp vào lồng ngực vững chãi, vòng tay qua cổ anh, cơ thể không ngừng ma sát lên xuống, hơi thở có phần nặng nhọc.

Hoàng Cảnh Du nhìn ra điểm bất thường, bàn tay to lớn ôm chặt vòng eo nhỏ gọn, cảm giác thân dưới Hứa Ngụy Châu không ngừng cọ qua cọ lại, da thịt cách một lớp vải nóng như lửa đốt.

"Hứa Ngụy Châu?" Giọng nói trầm ổn gọi cậu bên tai.

Thâm tâm muốn đáp lời, không ngờ thanh âm phát ra lại có phần nũng nịu, "Ưm..."

Cơ thể như có vạn con kiến bò trên da thịt, đại não từng hồi kích khởi ham muốn nhục dục, lần đầu trong đời cảm thấy khó chịu như vậy, bàn tay gắt gao ôm chặt anh, cố gắng giữ chính mình tỉnh táo.

Thang máy đúng lúc mở ra, Hoàng lão đại lập tức bế xốc cậu, thẳng tới phòng dành riêng cho giám đốc, thân nhiệt nóng hổi trên tay đôi lúc run rẩy.

Vừa đặt đối phương xuống tấm đệm lớn, cà vạt liền bị bắt lấy, Hứa Ngụy Châu rướn người chủ động hôn môi cuồng nhiệt khiến anh không kịp phản ứng.

Đầu lưỡi mềm mại ướt át giao hoan, bốn phiến môi quyện chặt ma sát kịch liệt, Hoàng Cảnh Du thuận thế đè lên người cậu gắt gao quét một vòng khoang miệng nhỏ ngọt ngào, lưu lại thanh âm mút mát dâm mỹ.

Bàn tay thon dài gấp gáp tháo cà vạt cùng cúc áo trên người anh, thành công cảm nhận làn da cùng cơ bụng rắn chắc. Bốn phiến môi khẽ tách, ánh nhìn ngây dại, dục hỏa trong người dâng cao dồn xuống hạ thể đã ngóc đầu, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng sương, giọng nói nghẹn lại, "Lão bản... Em muốn..." sau đó cầm tay anh đặt xuống hạ thân chính mình.

Lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu chủ động khiến Hoàng Cảnh Du chợt khựng lại, thẳng lưng nghi ngờ hỏi, "Em dùng thuốc?"

Giờ khắc quan trọng, đại não không thể nghĩ nhiều, Hứa Ngụy Châu tự mình gấp gáp cởi bỏ quần áo, cả cơ thể trắng nõn thanh mảnh đỏ ửng trần trụi mê hoặc, giống như một trái dâu chín mọng, ánh mắt vạn phần mê hoặc nhục dục, quỳ cao người ôm lấy anh vuốt ve bả vai trần rộng lớn, giọng nói nghẹn ngào giữa nụ hôn, "Hoàng Cảnh Du, em khó chịu..." sau đó dùng cự vật đã cương cứng chọc lên người anh.

Đối diện loại kích thích quyến rũ này, đối phương lại là Hứa Ngụy Châu, lý trí giống như đàn đứt dây, không muốn quản nhiều, bàn tay vốn đang cuộn lại liền gắt gao giữ chặt vòng eo nhỏ gọn, tay còn lại nắm lấy tiểu Ngụy Châu vuốt ve lên xuống.

"Ưm..." Hơi thở nóng hổi phả trên cổ anh, lồng ngực phập phồng đứt đoạn, nhanh tay tháo thắt lưng cùng quần dài trên người anh, lôi ra hạ vật cường đại.

Tham lam mút mát cánh môi phấn nộn, dần dần trượt xuống cần cổ trắng mịn cùng xương quai xanh xinh đẹp, mỗi nơi đi qua đều lưu lại hôn ngân đỏ hồng khiến Hứa Ngụy Châu cong người tê dại, tiếng rên rỉ theo khoái cảm nghẹn ngào, bàn tay đang nắm hai cự vật mơ hồ trật nhịp, đến khi nhũ tiên bị ngậm lấy mút chặt, đầu lưỡi gai góc đánh một vòng day day cắn cắn điểm hồng nhỏ.

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now