[12] Hoài niệm

434 18 7
                                    

'Dương quang đầu thu trải dài một bóng sân trường, lấp lánh ôm trọn một dải xanh biếc nơi sân thượng cao cao.

Học viện WJ bao trọn khu đất rộng lớn, chia thành nhiều viện nhỏ kết cấu khác biệt. Giống như Thường Viện dành cho học sinh phổ thông, vị trí trung tâm, thiết kế so với các trường cao trung thông thường cũng tương đương, điểm cộng duy nhất là diện tích vô cùng lớn. Bất quá, nổi bật nhất chính là Nghệ Viện bên trái, thoạt nhìn giống một công trình nghệ thuật nổi bật, lấy kính trong làm chủ đạo, sử dụng hoạt tiết truyền thống Trung Hoa trang trí lối đi, từ xa cũng có thể thấy rõ dụng ý nghệ thuật.

Thế nhưng, thiếu niên 18 tuổi Hoàng Cảnh Du cũng không quá để tâm, chỉ đơn giản thích chạy từ Thường Viện lên sân thượng Nghệ Viện lúc nhàm chán, nơi đây không hổ dành cho họa sĩ cùng nhạc sĩ tương lai, xung quanh đều là hoa cỏ xanh mát, an tĩnh lại thoải mái, còn có ghế dài cho học sinh hưởng thụ, đãi ngộ thực khác biệt.

Hoàng Cảnh Du trốn học chạy lên đây, định bụng như mọi lần nằm dài trên ghế, sau đó tĩnh tâm ngủ, bất quá mắt mới nhắm một lúc đột nhiên nghe được thanh âm guitar trong trẻo vang vang.

Không phải Nghệ Viện quản lý vô cùng chặt chẽ sao? Chưa từng thấy qua học viên trốn học lên đây dạo chơi, hơn nữa còn mang tâm tình thoải mái đàn hát, cũng quá vô ưu vô tư rồi.

Sự thật chứng minh, người kia dường như không mảy may để tâm, cũng không biết có người lạ sau hàng cây leo, chậm rãi cất tiếng hát non nớt.

Đối phương là nam. Hơn nữa có vẻ nhỏ tuổi.

Hoàng Cảnh Du vừa nghe giọng liền biết, hẳn là một cậu nhóc bất tuân, nội quy Nghệ Viện cũng không để vào mắt.

Nghĩ như vậy, bất quá đều là yên lặng phán đoán, Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng ngồi dậy, dựa vào gốc cây lớn, âm thầm lắng nghe giọng hát cùng thanh âm du dương phía sau, ánh nắng khẽ chiếu xuống, thông qua tán cây lưu lại hình thù lớn nhỏ dưới đất, gió thu man mát phả lên mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thư thái.

Giọng hát kia không quá xuất sắc, dường như có phần trẻ con, âm điệu bài hát chỉ dừng ở mức phổ biến, không quá nổi bật, có điều, không hiểu sao Hoàng Cảnh Du vẫn luôn nhớ rõ.

Ấn tượng đầu tiên, có lẽ vẫn khó phai nhất.'

...

Trăng đêm một mảnh an tĩnh, soi tỏ hình dáng hai nam nhân cùng một chỗ, Hoàng Cảnh Du đột nhiên giật mình mở mắt, trí não bị màn đêm bao phủ, sau vài giây liền với tay lên trên, thuần thục mở công tắc đèn ngủ.

Ánh sáng vàng cam dịu êm lan tỏa không gian, nhìn qua đồng hồ trên tường, mới hơn 2h sáng, hiển nhiên vẫn chưa ngủ được là bao sau trận mây mưa kịch liệt.

Xoay đầu nhìn người bên cạnh, Hứa Ngụy Châu đang thiêm thiếp ngủ, như cũ ôm chặt một cánh tay anh, tóc mái đen mượt rủ xuống trán, khuôn mặt xinh đẹp không phòng bị khiến vẻ mặt anh trầm ngâm một đoạn.

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng ngồi dậy, vén chăn xuống giường, sau đó dựa lưng vào bệ cửa sổ, không nhanh không chậm châm một điếu thuốc, ánh lửa đỏ lấp lánh trong đêm.

Ổn trọng cùng trầm lặng, làn khói xám quanh quẩn uốn lượn, Hoàng Cảnh Du dừng tầm mắt nơi khuôn mặt Hứa Ngụy Châu, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh dương quang thiếu niên ngày nào cùng thanh âm trong trẻo non nớt, chợt nghĩ Hứa Ngụy Châu đôi lúc tựa như không thay đổi, vẫn là cậu nhóc bất tuân mang theo tiếng đàn du dương ngày nào.

Trải qua nhiều năm, vạn vật đổi thay, sơ tâm vạn biến, suy cho cùng cái người ta hoài niệm vẫn luôn là thứ tươi đẹp nhất, ấn tượng nhất.

Còn nhớ, Hứa Ngụy Châu từng tùy hứng hỏi, "Anh nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Đối phương nhìn cậu, lại quay sang TV, phát hiện Hứa Ngụy Châu đang xem một bộ thanh xuân vườn trường, có vẻ tâm trí được gợi lại không ít chuyện cũ.

Hoàng Cảnh Du yên lặng không nói, Hứa Ngụy Châu lại tưởng anh cái gì cũng không nhớ, ánh mắt liền xịu xuống, ngồi trên sofa dài, tay bốc dâu tây cho vào miệng nhai nhai nuốt nuốt, không thèm quản đối phương bên cạnh nữa, quân tử nói, "Cũng không trách anh, nhiều năm như vậy, ngay đến sáng nay ăn gì em còn không nhớ, huống hồ chuyện hơn 10 năm trước."

Thoạt nghe có vẻ chua xót, kì thực nội tâm Hứa Ngụy Châu đã sớm không hề mong đợi nhiều, vừa rồi xem tới đoạn phim cảm động mới nhịn không được tùy ý hỏi một câu, chỉ là Hoàng Cảnh Du im lặng khiến cậu hơi chột dạ, cảm thấy anh không có trách nhiệm phải nhớ những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Hoài niệm, một người nhớ là đủ, hà cớ phải làm khó nhau.

Không khí trở lại nhịp độ bình thường, cậu xem TV, anh đọc bản thảo trên điện thoại, được một lúc, Hứa Ngụy Châu liền nhanh chóng bỏ qua ưu tư trong lòng, bị tình tiết phim thu hút đến không màng xung quanh, cho nên hoàn toàn không nhận ra đối phương đã hạ điện thoại xuống từ bao giờ.

Xem đến đoạn nam chính đàn một khúc nhạc cho nữ chính, Hứa Ngụy Châu nhịn không được mỉm cười vui vẻ, so ra thật giống thuở thiếu thời từng đánh vài bản guitar cho Hoàng Cảnh Du nghe, tưởng tượng nếu như anh là thiếu nữ thẹn thùng trong phim liền muốn ngửa mặt cười to. Quả nhiên nghệ thuật phim ảnh chính là ánh trăng lừa dối, đổi lại là cậu cùng anh, khung cảnh chắc chắn không thể mập mờ ngại ngùng như vậy.

Mải suy nghĩ một hồi, đột nhiên giọng nói trầm ổn bên cạnh vang lên.

"Còn nhớ."

Hứa Ngụy Châu tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên quay sang khuôn mặt trầm ổn kia, thấy Hoàng Cảnh Du đang nhìn màn hình phim, trong lòng liền rối rắm, không biết vừa rồi là giọng anh hay giọng nam chính đằng kia.

Hứa minh tinh đảo mắt vòng quanh, đánh liều hỏi, "Anh từ khi nào có hứng thú xem phim vậy?"

Đối phương chậm rãi quay đầu, dùng đáy mắt thâm trầm quan sát vẻ mặt hoang mang của cậu, từ chối trả lời.

Lúc này nụ cười liền rạng rỡ trên môi, Hứa Ngụy Châu mắt sáng ngời, giống như tìm ra châu lục mới, quản đối phương có đáp lời hay không, lập tức nghiêng nghiêng đầu, cao hứng hỏi liến thoắng, "Ai nha, lão bản của chúng ta thật không ngờ có ngày này, em quả thực không dám tưởng tượng. Lão bản, trước giờ anh có từng ở sau lưng em lén xem phim cẩu huyết không haha?"

"..."

Không phật lòng, Hứa minh tinh liền tiếp tục, "Anh nói xem, bộ này cốt truyện không tệ, nhân lúc em chưa quá già, nhất định phải đóng qua kiểu như vậy một lần a."

Phát hiện vẻ mặt đối phương đen hơn một bậc, Hứa minh tinh cũng không nhận ra vì sao, trong lòng đang bận vui vẻ, cuối cùng Hoàng Cảnh Du đã để ý tới cậu, bắt đầu huyên náo một trận, định bụng tận tâm cho anh một quả dâu, bất quá nhìn xuống đĩa nhỏ đã thấy sạch trơn.

Kì thực Hứa Ngụy Châu nghe không rõ thanh âm kia, sau đó vì bất ngờ đối với việc Hoàng lão bản cao lãnh đang cùng cậu thưởng thức phim mà quên mất hỏi lại.

Hóa ra, hoài niệm, hai người đều có thể nhớ.

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now