[7] Bữa sáng

436 23 3
                                    

Buổi sáng, phòng ăn sang trọng trông ra khu vườn xanh mát, nắng nhẹ thông qua khung cửa trắng nhiều ô lưu lại trên tường, chiếu xuống bàn ăn dài rộng. Cảnh vật bày trí hài hòa, khăn trải bàn họa tiết ren chìm khẽ đung đưa, không gian tuy rộng lớn lại có phần lạnh lẽo, ngoại trừ tiếng dao nĩa sắc bén, ngay đến tiếng bước chân của người làm cũng tận lực giảm nhỏ.

Hoàng Cảnh Du ngồi ở một đầu chiếc bàn dài, thong thả thưởng thức bữa sáng, thoạt nhìn giống một vị vua cao quý, áo sơmi đen càng tôn thêm dáng vẻ sang trọng, bàn tay thon dài đặt úp dĩa xuống, chậm rãi lấy khăn lau miệng.

Lúc này người làm cách đó không xa mới tiến lại gần, đặt một tách cà phê đen trên bàn, sau cẩn thận thu dọn bữa sáng Hoàng Cảnh Du vừa dùng, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác. Quản gia Lý đứng quan sát một bên, Hoàng Cảnh Du đang đọc báo đột nhiên ngẩng đầu, hạ giọng nói, "Lão Lý, tuần này không cần thay ga giường phòng tôi."

"Dạ?" Quản gia Lý ngạc nhiên không kịp phản ứng, phát hiện ánh mắt sắc bén truyền đến liền cúi đầu chuyên nghiệp đáp, "Vâng, thưa thiếu gia."

Nơi đây tuyệt đối không có chỗ cho kẻ nhiều chuyện, không khí tĩnh lặng trở lại, mọi người ở đây đều thuận theo tự nhiên mà sống, bọn họ làm việc cho nhà họ Hoàng suốt nhiều năm, mọi quy trình đã sớm thành thói quen, thoạt nhìn giống như quy tắc nghiêm ngặt, kì thực Chủ tịch Hoàng cùng thiếu gia hoàn toàn không có yêu cầu gắt gao với họ, chỉ cần thực hiện đúng việc giao phó là được.

Đột nhiên, một thanh âm ngái ngủ từ cửa vang lên, tất cả nhất loạt tròn mắt nhìn, hóa ra một thiếu niên tuấn mỹ đang vươn vai bước vào, bọn họ chính là lần đầu tiên chứng kiến người lạ xuất hiện tại đây sớm như vậy.

Bên này Hứa Ngụy Châu cũng tinh ý phát hiện hàng loạt ánh mắt đang chiếu lên người, miệng liền thức thời đóng lại, may mắn còn đủ tỉnh táo nhận ra vị trí nổi bật của Hoàng Cảnh Du, vội chạy đến kéo ghế ngồi bên trái anh, nheo mắt cười vô tội, "Chào buổi sáng, lão bản. Dậy sớm vậy?" sau đó lễ độ vẫy tay chào quản gia Lý cùng người làm phía sau.

Hoàng lão bản hạ tờ báo, phân phó người làm chuẩn bị bữa sáng cho cậu, sau đó mắt phượng lướt dọc người cậu từ trên xuống dưới, quần áo rộng thùng thình khiến cơ thể thanh mảnh nhỏ đi không ít.

Hứa Ngụy Châu thức thời nhìn xuống, sờ sờ chiếc áo phông thể thao, khóe miệng cong lên, mặt dày giả lả cười, "Thế nào, quần áo của anh khoác trên người em cũng không tệ đi?" Vẻ mặt thập phần tự hào, nếu không có dây rút thì quần của anh sắp rơi khỏi eo cậu rồi, cảm giác chỉ cần chạy nhanh một cái liền oanh liệt rớt xuống.

Một giọng nói nhỏ phía sau bất chợt vang lên, "Ngăn cuối tủ của thiếu gia vẫn luôn dự trữ đồ nhỏ hơn 1 size...". Đáng tiếc câu nói chưa kịp kết thúc liền bị quản gia Lý lườm một cái, cô gái lập tức cúi đầu ngậm miệng.

Cơ mặt Hoàng lão bản hơi giật giật, để ý phản ứng của Hứa Ngụy Châu, có điều người vừa rồi nói quá nhỏ khiến cậu nghe chữ được chữ mất, cũng không biết đối phương đang nói với cậu hay người khác, vì vậy cứ thế cho qua. Hiện tại cậu không thể quản nhiều bởi vì đang chờ ai đó trả lời, thầm nghĩ Hoàng Cảnh Du sẽ không tiếc một bộ quần áo chứ, nhà cậu còn chứa nguyên một tủ đồ cho anh, mỗi lần ở lại đều có quần áo thay, không phải quá tiện nghi sao, nghĩ vậy miệng nhỏ liền tiếp tục huyên náo, "Hay là thay ra trả anh? Có cần giặt khô không?"

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now