[3] Ngoài dự đoán

576 26 5
                                    

Công ty Giải trí WJ.

Hứa Ngụy Châu thong thả từ thang máy bước ra, băng qua đại sảnh rộng lớn, quần áo tuy đơn giản, thần thái minh tinh vẫn như cũ tỏa sáng, gặp người quen đều gật đầu chào hỏi một tiếng, thật lâu chưa đặt chân tới công ty, không khí dường như tốt lên nhiều, có lẽ Hoàng Cảnh Du không bắt bọn họ tăng ca đi?

Đi một vòng cuối cùng mới đến bàn tiếp tân, Hứa minh tinh mỉm cười thân thiện chào nữ nhân đối diện, nói, "Triệu cô nương, tôi muốn gặp Giám đốc." Tình huống có chút khôi hài, bình thường đều là Hoàng Cảnh Du tự mình tá túc nhà cậu, hiện tại muốn gặp mặt còn phải qua một lượt kiểm tra, ra giá cũng quá cao rồi.

Triệu cô nương nở nụ cười chuyên nghiệp, "Đã lâu không gặp." Sau đó tìm trong ngăn tủ lấy ra chiếc thẻ nhân viên đưa cậu, động tác vô cùng chuẩn xác, cũng không cần xác minh gì thêm. Thực ra Hứa Ngụy Châu  cũng có một chiếc ghi tên mình, bất quá đã lâu không dùng đến, hiện tại còn quên mất đã vứt nơi nào. Triệu cô nương quả nhiên vô cùng thông minh, vừa nhìn liền biết cậu quên mang thẻ.

Người nào đó ở trong thang máy chuyên dụng thầm nghĩ, công ty thật biến thái, lão bản cũng biến thái, Hoàng Cảnh Du sợ sát thủ ám sát sao? Còn mất công đặt nhiều thủ tục như vậy, sau này có lẽ nên đổi mật khẩu nhà cậu, bắt Hoàng Cảnh Du trải nghiệm cảm giác bất mãn một lần.

Mới nghĩ bâng quơ đến đây, thang máy đã lên tới tầng cao nhất, Hứa Ngụy Châu ung dung bước ra, lần thứ hai đi tới bàn tiếp tân, lần này là của Thư ký Trần, định bụng đứng tám chuyện một lúc, thế nhưng từ xa đã không thấy bóng người. Số lần cậu lên đây không nhiều, bất quá chưa từng thấy Thư ký Trần vắng mặt, có lẽ đang bận chuyện gấp, cậu cũng không vội, thế nhưng đứng chờ một lúc vẫn không thấy người đâu, Hứa Ngụy Châu liền thiếu kiên nhẫn, nhìn chằm chằm cánh cửa đính hai chữ 'Giám đốc' to đùng kia, quyết định tự mình vào.

Cửa mở,

Cảnh tượng bên trong có phần vượt quá mong đợi.

Trong phòng, Huỳnh Tịnh Thanh đang ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu, Hoàng Cảnh Du trái lại có phần trầm tĩnh hơn, ngồi trên sofa trung tâm, ngẩng đầu liếc qua thân ảnh ở cửa, sau đó tiếp tục cúi đầu xem tài liệu, lạnh nhạt nói, "Ra ngoài."

Huỳnh Tịnh Thanh đang ngồi trên thành ghế ngay sát anh, đương nhiên nghe rất rõ giọng nói lạnh đến gai người, thế nhưng nữ nhân còn tưởng lời này ám chỉ người đang đứng tại cửa, quay đầu định cười khẩy, không ngờ Hứa Ngụy Châu ngang nhiên tiến vào phòng, ánh mắt sắc tựa dao găm, hất mặt hạ giọng với cô, "Huỳnh cô nương, ra ngoài nhớ đóng cửa." Ngữ khí không đậm không nhạt, bất quá có chút ám khí.

Huỳnh Tịnh Thanh bối rối nhìn Giám đốc, đối phương như cũ đang xem bản thảo, hiển nhiên không thèm đoái hoài đến cô khiến nữ nhân đột nhiên trong lòng có chút giận dữ không dám biểu hiện, mím chặt môi. Quan sát tình hình này, đến kẻ ngốc cũng nhận ra ai là người thừa, bên ngoài có thể không biết sự tình, nhưng nội bộ công ty đều rõ một sự thật, Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu tuyệt đối không phải quan hệ lão bản minh tinh thông thường, so với bằng hữu còn thân thiết hơn, cho nên tuyệt đối không dám đắc tội Hứa Ngụy Châu.

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now