[2] Nhân duyên

688 31 3
                                    

Nhân duyên giống sợi dây không hồi kết, mỗi chặng đường là một nút thắt. Nếu như gặp một người thắt một lần, vậy nhân duyên giữa Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du đã sớm buộc chặt từ 13 năm trước. Mỗi lần nhẩm tính liền khiến Hứa Ngụy Châu giật mình, thoạt nghe có vẻ dài, thực tế phân nửa là khoảng thời gian Hoàng Cảnh Du đi du học, cho nên con số 13 kia cũng không nói lên quá nhiều.

Mẹ Hứa Ngụy Châu từng là diễn viên múa nức tiếng một thời, nhan sắc xinh đẹp kiều diễm, đáng tiếc hồng nhan bạc phận, sau khi mang thai cậu liền từ bỏ giới nghệ thuật, tự mình hạ sinh đứa nhỏ. Hứa Ngụy Châu không biết cha mình là ai, mẹ cũng chưa từng nói cho cậu, tuy bề ngoài một mình nuôi con, thế nhưng bạn bè trong giới đều biết Hứa Gia Hân không có tiền, ngay đến ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con cũng là đi thuê.

Có lẽ niềm an ủi lớn nhất chính là con trai nhỏ Hứa Ngụy Châu, từ bé đã sớm bộc lộ tài năng âm nhạc, ngày đó Hứa Ngụy Châu vô cùng yêu thích guitar, cũng muốn tham gia lớp học thanh nhạc, cậu nhớ đã từng nói qua với mẹ vài lần, bất quá đổi lại đều là vẻ mặt đau lòng cùng bất lực.

Đến một ngày năm 14 tuổi, Hứa Ngụy Châu được mẹ dẫn tới một tòa nhà vô cùng lớn, sau này cậu mới biết là Tập Đoàn WJ, băng qua đại sảnh khổng lồ, mắt liền mở lớn, đi qua chỗ nào cũng thấy thập phần tráng lệ, đến lúc lên tới văn phòng Chủ tịch, miệng nhỏ vẫn không khép lại được.

Ngày ấy, cậu chỉ nhớ mang máng Chủ tịch Hoàng gương mặt không tính là thân thiện cùng mẹ bàn chuyện, hai người nói rất lâu, Hứa Ngụy Châu chỉ bận ngắm nhìn căn phòng sang trọng một lượt, lúc sau Chủ tịch Hoàng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu, chậm rãi nói, "Ngày mai có thể đến Học Viện WJ, lớp thanh nhạc."

Lời ít ý nhiều, Hứa Ngụy Châu tựa như không dám tin, hồ hởi đáp, "Thật sao? Ngài thật sự cho cháu theo học?" Nụ cười hạnh phúc nở rộ, trong lòng chỉ muốn gào lên vài tiếng thật lớn, thực sự có thể theo đuổi âm nhạc!

Chủ tịch Hoàng bật cười gật đầu, nếp nhăn xô lại khiến khuôn mặt hiền từ hơn trước. Lúc đó, cậu liền biết đây chính là cứu tinh cuộc đời, vĩnh viễn không thể quên ơn. Bây giờ mỗi lần nhớ lại nụ cười ôn hòa đó, Hứa Ngụy Châu lại quay sang khuôn mặt lạnh hơn nhân dân tệ của Hoàng Cảnh Du, thực lòng chỉ muốn nhéo anh một cái. Sau này Hoàng Cảnh Du chắc chắn không thể đẹp lão bằng Chủ tịch!

Nhân duyên từ đó mà kết thành, cậu gặp anh tại WJ năm 14 tuổi, khi ấy Hoàng Cảnh Du 18, thiếu niên giao hảo, từ xa lạ thành bằng hữu.

4 năm sau, Hoàng Cảnh Du sang Mỹ du học, đi biền biệt 6 năm, tưởng chừng sợi dây đã sớm đứt đoạn, không nghĩ tới sau khi trở về, mối quan hệ của cả hai lại biến thành như lúc này. Hứa Ngụy Châu không thích tiếc nuối, chuyện đã qua sẽ lưu giữ nơi quá khứ, tránh ảnh hưởng hiện tại, bất quá đôi lúc nghĩ lại liền không nhịn được hỏi đối phương, "Nếu năm xưa anh không đến Mỹ, chúng ta có phải hay không vẫn là hảo bằng hữu?"

Hoàng Cảnh Du vừa tắm xong, đang lau khô tóc, ngẩng đầu nhìn ai đó ngồi trên giường hai tay chống ra sau, vẻ mặt xinh đẹp thập phần mong chờ, biết rõ Hứa Ngụy Châu rảnh rỗi nghĩ lung tung, cho nên không nhanh không chậm đáp, "Em muốn cùng anh làm bằng hữu?"

Người nào đó chỉ bĩu môi một cái, không cần suy nghĩ liền trả lời, "Không cần, hiện tại có vẻ tốt hơn." Sau đó cười cho qua chuyện.

So với việc đặt một cái tên mỹ miều "bằng hữu", chi bằng giữ nguyên thực tại, vô ưu vô tư tốt biết bao. Sống theo nhu cầu, tốt nhất đừng gửi gắm hy vọng, trong giới biết bao chuyện minh tinh lão bản vì nhu cầu mà tiến tới, cho nên bản thân cậu không hổ thẹn với lòng, hai người tuy quen biết nhiều năm, tính ra khoảng thời gian đẹp nhất chính là 4 năm ngắn ngủi kia, thuở thiếu thời thực khiến người ta hoài niệm.

Là ai nói trí nhớ vô hạn, tình người hữu hạn, mỗi đoạn thời gian giấu kín trong một chiếc rương nhỏ, có những cái vĩnh viễn không chạm đến, có những cái lại xoay đi trở lại vô số lần. Cũng như khoảng thời gian Hoàng Cảnh Du ở Mỹ, Hứa Ngụy Châu xuất đạo, tự mình theo đuổi giấc mộng âm nhạc, thành công hay mất mát, đối phương đương nhiên nhìn không thấu, cậu lại chẳng muốn kể, quá khứ giống một đoạn phim quay chậm, từng bước từng bước rời đi. Hiện tại Hứa Ngụy Châu chuyển hướng sang diễn xuất, tài năng không đến mức chê cười, thực tích cũng rất khá, chỉ là đôi lúc rất nhớ sân khấu, nhớ cảm giác ngón tay chạm vào guitar, nhớ rất nhiều cảm xúc đan xen.

Âm nhạc, suy cho cùng là một loại lý do, có lẽ từ khi anh trở về, cậu đã không còn là thiếu niên theo đuổi giấc mộng ngày nào.

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now