[6] Nửa đêm quyến luyến

450 24 4
                                    

Hầm để xe hiu quạnh không một bóng người, ánh đèn điện thông qua lớp kính nhàn nhạt chiếu tới chiếc xe đen bóng nơi góc tường, Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế phụ nhắm mắt tĩnh tâm, cánh tay đặt trên trán, lông mày hơi nhíu lại, đến khi Dương Hạo mở cửa an vị trên ghế lái vẫn không nhúc nhích, không gian thu hẹp cực điểm, cảm giác có phần bức bách.

Dương Hạo chưa vội khởi động xe, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, lông mày cũng xoắn lại, ngữ khí nghiêm túc ẩn ẩn tức giận, nắm chặt vô lăng, hỏi lớn, "Cậu vừa rồi nghe không ra ý của Thịnh Thái Vũ sao? Như thế nào còn đồng ý tiếp tay cho hắn? Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Ngay cả việc dùng bản thân đánh đổi cũng làm?"

Im lặng bao phủ một mảnh, bàn tay trên trán nắm chặt rồi mở ra, Hứa Ngụy Châu duy trì tư thế, mệt mỏi lên tiếng, "Đừng lo. Tôi tự biết giải quyết."

Một lời bâng quơ liền khiến tảng đá trong lòng Dương Hạo muốn nổ tung, không kiềm chế được quát lớn, "Con mẹ nó, cậu định giải quyết thế nào? Trực tiếp nhảy lên giường lão già đó? Lão ta ra giá cao như vậy, cho nên không ai mới dám nhận, bây giờ cậu còn tự muốn đào hố chôn mình?"

Nội tâm Dương Hạo chỉ muốn đấm cho Hứa Ngụy Châu tỉnh táo lại, không nói đến loại giao dịch bẩn thỉu kia, y chính là người biết rõ quan hệ giữa cậu cùng Hoàng Cảnh Du nhất, cho nên mới bộc phát như vậy.

Hứa Ngụy Châu lúc này chậm rãi mở mắt lạnh lùng nhìn y, trên mặt biểu diện vô tình, đối với sự giận dữ của Dương Hạo coi như không thấy, nhàn nhạt hỏi lại, "Anh không tin tôi?"

Xung quanh cậu như phát ra hàn khí, khiến nhiệt độ trong xe giảm đi phân nửa, đồng thời xoa dịu lửa giận Dương Hạo đang bộc phát. Quan sát khuôn mặt đối phương bình thản như nước, thái độ vô ưu vô tư càng khiến y bức bách, rõ ràng Hứa Ngụy Châu sẽ không làm việc tổn hại bản thân, thế nhưng mỗi quyết định đều vô cùng lấp lửng không rõ ràng, thân làm quản lý, y không thể cứ thế bỏ qua.

"Cậu có thể hay không cùng tôi bàn bạc trước kế hoạch? Giờ thì hay rồi, còn tự mình đòi một cuộc hẹn." Quản lý Dương lần đầu tiên cảm thấy vạn phần bất lực, lo lắng hiện trên khuôn mặt, dường như qua một đêm đã già đi vài phần.

Kì thực Hứa Ngụy Châu vẫn luôn có tính toán cho riêng mình, chỉ là hiện tại chưa thể tiết lộ, cả cơ thể uể oải dựa ra sau, có lẽ do loại rượu mạnh vừa uống cùng Thịnh Thái Vũ, vị cồn đọng trên đầu lưỡi, cố gắng giữ chính mình tỉnh táo, đối Dương Hạo nói, "Đưa tôi đến biệt phủ."

Hai âm cuối khiến Dương Hạo ngạc nhiên quay đầu nhìn, sau khi xác nhận vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc của đối phương liền không kiềm được hỏi, "Muốn gặp giám đốc rồi thú tội? Nửa đêm còn làm phiền người ta." Đêm nay có lẽ là thời khắc Hứa Ngụy Châu khó hiểu nhất, vừa ở sau lưng Hoàng Cảnh Du lén lút làm chuyện bất chính, bây giờ còn đòi gặp đối phương.

Nhìn Hứa Ngụy Châu cười khẩy không nói gì, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại nghỉ ngơi, Dương Hạo cảm thấy không thể tiếp tục đối thoại đành khởi động xe rời khách sạn, một đường thẳng tới biệt thự nhà họ Hoàng.

Biệt thự tọa lạc gần ngoại ô Bắc Kinh, thuộc khu đất đáng giá nhất thành phố, chủ nhân nơi này hầu hết đều là các vị thương gia máu mặt, cho nên trước mỗi biệt phủ đều có bảo an canh giữ ngày đêm, kẻ muốn vào cần xác định danh tính kĩ lưỡng.

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now