[21] Mơ hồ

261 16 6
                                    

Tiếng ve đầu thu cuối hạ rì rầm vang vang, trong màn đêm đặc biệt khuếch tán lan rộng khiến đại não Hứa Ngụy Châu một mảnh ngưng trọng, khớp ngón tay siết chặt mép quần đến nhăn nhúm, cố gắng giữ chính mình tỉnh táo. Hiện tại toàn bộ sự việc chồng chéo tầng tầng lớp lớp khiến suy nghĩ đứt đoạn, cậu muốn hỏi, Chủ tịch đã làm sai chuyện gì, càng muốn biết mẹ mình đã chịu đựng thống khổ gì, nhưng cậu sợ đáp án lạnh lẽo từ Hoàng Cảnh Du, càng sợ một khi nói ra bản thân sẽ không thể tiếp tục đối diện anh.

Hoá ra đau thương nhất chính là gần ngay trước mắt xa tận trời. Nửa mét, ngay đến dũng khí bước lên nửa mét cũng không có.

Thời gian tựa như một con ốc sên rụt đầu chầm chậm bò, đôi mắt to tròn linh động như bị rút nửa phần linh khí, hoà cùng đêm đen dày đặc, Hứa Ngụy Châu cố gắng kiềm chế thanh âm run rẩy bất an, nói, "Ý anh là gì. Nói rõ đi."

Chỉ cần Hoàng Cảnh Du không nói dối, cậu sẽ nguyện ý tin tưởng.

Tầm mắt hai người đều đặt trên đối phương, dường như đang bị suy nghĩ của chính mình tra tấn, cho nên không để ý một bóng người mặc vest đen tiến gần, đến khi tiếng giày da nện trên đất rõ ràng vang lên, người nọ đã đứng cạnh Hoàng Cảnh Du, cúi đầu cung kính nói, "Thiếu gia, Chủ tịch tìm cậu."

Bóng dáng người nọ đặc biệt quen mắt, sau khi định thần, Hứa Ngụy Châu liền nhận ra vị thư kí vẫn luôn trợ thủ bên cạnh Chủ tịch Hoàng kia, trước đây đã từng gặp qua, bất quá đều là chuyện của nhiều năm trước.

Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn vị thư kí, một bàn tay ở góc khuất cuộn lại, đưa mắt sang khuôn mặt Hứa Ngụy Châu, đáy mắt tựa như chất chứa vô vàn ưu tư, chỉ là cậu lựa chọn cúi đầu tránh đi, hít một hơi, nói, "Đi đi. Chủ tịch tìm anh, nhất định có chuyện gấp."

Một người không có dũng khí nói, một người giả ngốc từ chối nghe, giống như hai kẻ mất phương hướng chạy loạn, nói thế nào cũng không chịu quay đầu mặc cho phía trước tối tăm mù mịt.

Hoàng Cảnh Du một đường cùng vị thư kí lên xe, cả quãng đường không hề ngoảnh lại, chầm chậm ly khai.

Chiếc xe đen bóng dừng trước biệt thự to rộng, cũng thực lâu Hoàng Cảnh Du chưa đặt chân về đây, ánh đèn sáng loáng từ phòng khách sang trọng lan tới lối dẫn lát sỏi cuội từ cửa chính vào thềm tam cấp.

Thư kí đi theo Hoàng Cảnh Du, sau khi nhìn thấy Chủ tịch đang an toạ trên ghế chủ liền chủ động bước lên, cung kính đối lão gia nhân cúi chào, sau đó lưng thẳng tắp lùi ra sau một bước, tựa như loài hổ thuần thục chờ chủ nhân ra lệnh.

Chủ tịch Hoàng nét mặt nghiêm nghị cứng rắn, nếp nhăn trên khuôn mặt lưu dấu thời gian rõ rệt, đáy mắt ẩn giấu một cỗ hoả khí, thế nhưng khuôn mặt vẫn luôn lãnh đạm như trước. Đợi Hoàng Cảnh Du bước vào, gọi một tiếng cha, nét mặt mới hoà hoãn một chút, nhưng vẫn giữ vững tư thái bề trên, giọng nói trầm khàn vang vọng trong căn phòng rộng lớn, tựa như át đi luồng ánh sáng chói mắt nơi đèn trùm trên cao

"Nói. 10% cổ phần, vì sao giao đi?"

Ngữ khí hoàn toàn bức bách, tựa như loài sư tử lỗ mãng dồn con mồi vào chân tường, không cho phép kháng cự, chỉ có thể tuân theo, hoặc là tự mình tìm chết.

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now