[H] Phiên ngoại

480 23 18
                                    

Rừng thông thanh mát phảng phất hương vị nắng ấm khiến lòng người an tĩnh, tán cây bao rộng một khoảng tĩnh lặng không bóng người, con đường dài mảnh tách biệt với những tiểu khu khác, thích hợp dạo bộ tản mát, chỉ là vị trí khá khuất, cho nên bình thường cũng không có ai lui tới.

"A ân… chậm, chậm một chút ưm…" 

Tiếng rên rỉ mị hoặc có điểm sát phong cảnh truyền ra từ ghế phụ một chiếc xe đen bóng án ngữ giữa rừng cây xanh mát, may mắn nơi này không một bóng người, Hứa Ngụy Châu vươn tay ôm chặt nam nhân trước mặt, toàn thân ửng hồng luật động lên xuống tựa như thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng, hạ thân trần trụi phun ra nuốt vào cự vật sưng đỏ đang càn quét mật động mê người. 

Thân thể cấm dục thật lâu chưa trải qua kích thích mãnh liệt như lúc này, tình triều sóng sau xô sóng trước khiến đại não một mảnh trắng xoá, hoà quyện cùng thân nhiệt đối phương chìm trong khoái cảm nhục dục mê hoặc, tốc độ ra vào quá nhanh, mồ hôi tinh mịn thấm ướt vầng trán thanh tú, Hứa Ngụy Châu ngồi trên người đối phương, đùi trong non mịn đã sớm bị ma sát đến đỏ bừng, tư thế tiến công vô cùng sâu, cảm giác chính mình dường như sắp bị xuyên thủng, miệng trên chỉ có thể nức nở rên rỉ.

"Hoàng Cảnh Du a… chậm lại ân ưm…" 

Không gian ghế phụ có chút chật hẹp, toàn thân Hứa Ngụy Châu nằm gọn trong lòng anh, môi bị bắt lấy ngăn chặn thanh âm nghẹn ngào, bốn phiến môi xoay vần liếm láp tư vị ngọt ngào trong khoang miệng lẫn nhau, quét sạch từng ngóc ngách, đầu lưỡi đỏ hồng được chiếc lưỡi dày rộng mút mát kéo sang địa phận đối phương, triền miên dây dưa giống như một loại đói khát nhục thể lâu ngày, nước bọt oánh nhuận không kìm được theo khoé miệng chảy ra, trượt trên cần cổ thon mịn. Hoàng Cảnh Du một đường mút xuống xương quai xanh tinh tế, mỗi nơi đi qua đều lưu lại ấn ký tiêm diễm nhạt màu, nhấm nháp tựa như muốn khắc ghi chủ quyền từng tấc da thịt trắng nõn mềm mại, bàn tay to rộng nắn bóp hai cánh mông tròn trịa, dùng lực kéo căng hai bên để dục vọng đang chôn trong thân thể cậu đi vào càng sâu. 

Bốn năm xa cách giống như một loại tra tấn không hồi kết, nhớ nhung triền miên không cách nào ngăn được thời khắc này giống như lửa cuộn sóng trào bộc phát, chỉ cần Hứa Ngụy Châu khơi mở xúc cảm cả hai, Hoàng Cảnh Du liền giống như tù nhân nhận mệnh làm theo, dâng lên toàn bộ sức lực cày cấy trong cơ thể cậu, hoà tan thân thể cùng lý trí, cùng nhau dập dìu trong khoái lạc. 

Hai điểm hồng trước ngực bị ngậm lấy bao khoả, Hứa Ngụy Châu kìm không được khẽ thở dốc, lưng eo cong thành một đường mỹ lệ, ôm lấy gáy Hoàng Cảnh Du, ngón tay luồn vào mái tóc đen ngắn giúp khoảng cách càng thu hẹp, hạt đậu thịt phía trên được bá đạo liếm láp, đầu lưỡi thô ráp ẩm ướt đánh vòng quanh, sau đó dùng răng khẽ cắn một chút, hệt như tiểu hài tử đang cố gắng mút sữa. 

Hạ thân phía dưới cũng được Hoàng Cảnh Du tận tình chăm sóc, lòng bàn tay dày rộng vuốt ve tính khí cương cứng đang rỉ ra chất lỏng trắng đục, một mực tuốt từ gốc lên đỉnh, thành công nghe được tiếng rên khẽ kiều mị giống như mật ngọt rót bên tai. 

Trên dưới đồng loạt kích thích, bất quá tốc độ nơi giao hợp đã sớm ngưng lại, côn thịt ngạo nghễ vẫn chôn sâu trong nhục bích nóng ướt, Hứa minh tinh còn cảm nhận được hai túi trứng nặng trĩu đang chắn ngoài cửa huyệt, chỉ là Hoàng Cảnh Du cũng không hề luật động, khiến đáy lòng cậu sinh ra cảm giác trống rỗng, vòng eo nhỏ hẹp không nhịn được tự mình nâng lên hạ xuống, thấp giọng nỉ non, "Đừng cắn nữa ân... mau động… ư…"  

[Du Châu][Hoàn] Phồn Hoa GiớiWhere stories live. Discover now