Bầu trời trong xanh, những chiếc lá bị gió thổi cuốn đi bay về phương xa.
Ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu xuống tạo nên bóng cây loang lỗ, gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến hơi thở tươi mới.
Âm thanh của gió rì rào, hương vị gió nhẹ nhàng mát mẻ, lướt qua chóp mũi nhưng vẫn lưu lại hương thơm nhàn nhạt.
Dưới bóng cây, hình bóng loang lỗ, một người đứng đó ngẩn nhìn bầu trời cao, gió thổi bay áo choàng màu đen của người nọ, tóc dài màu trắng nhìn qua tựa như chỉ bạc, ảo mộng mông lung.
Thời gian đằng đẵng, không gian bao la bát ngát một màu xanh, xanh của bầu trời, xanh của cây cỏ, xanh của dòng nước chảy róc rách...
Dưới bầu trời này, 7 năm đã trôi qua.
Fuyu đã sống ở thời đại này được 7 năm rồi, đối với cậu mà nói, đó là một khoảng thời gian dài, nhưng cũng tựa như một cái chớp mắt đã qua.
Sau khi được Zeref đem về cậu luôn sống cùng hắn. Zeref, đó là 1 anh chàng kì lạ và mang trong mình một lời nguyền, lời nguyền đó là là quyền năng của anh ta, quyền năng tước đoạt đi mạng sống của sinh vật khác. Sau khi ở chung lâu dài, cậu nhận ra rất nhiều điều về con người này, anh ta là 1 Ma Đạo Sĩ đầy quyền năng, anh ta có nguồn tri thức rộng lớn. Con người anh không xấu và khá ôn hòa, nhẹ nhàng và lịch sự.
Vì những điểm này mà Fuyu luôn ỷ lại vào Zeref.
2 người cùng đi chu du thiên hạ. Ở cạnh Zeref, Fuyu có thể học hỏi được rất nhiều thứ.
Zeref quả thật là 1 con người học rộng hiểu sâu, anh ta biết rất nhiều thứ, dường như cái gì anh ta cũng biết vậy, từ ma thuật cho đến những lĩnh vực khác.
Fuyu là 1 cậu bé ham học hỏi, vì vậy cậu luôn không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức mà anh dạy cho mình.
Đối với Fuyu mà nói, anh giống như 1 giáo sư, 1 người anh rất tuyệt.
Anh không có nhiều khuyết điểm, chỉ khi anh mất kiểm soát vì 'thứ đó'. Tuy rằng thứ quyền năng ấy không làm hại đến cậu nhưng có vẻ anh ấy vẫn không yên tâm về điều đó, nhưng qua nhiều năm ở chung thì anh cũng dần yên tâm và vui vẻ hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua, 1 năm đã trôi qua.
Trong 1 năm này, 2 người vẫn cứ đi, Fuyu không có ý định rời xa Zeref. Ít nhất ở nơi này cậu còn tìm được thân tình, nghĩ vậy, Fuyu ngẩng đầu nhìn không trung, dương quang ấm áp chiếu lên người cậu, đột nhiên cậu cảm thấy có chút gì đó không đúng, tuy rằng trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng Fuyu còn biết ngay từ đầu bản thân hắn không thuộc thế giới này, hồi tưởng lại thế giới kia, cái thế giới kia a, Fuyu có chút cảm khái.
1 buổi chiều đầy mây, anh ngồi dưới 1 gốc cây đọc 1 quyển sách, anh chăm chú và nghiêm túc, cho đến khi Fuyu nằm dài trên người anh.
Bỏ quyển sách trên tay xuống, Zeref xoa đầu Fuyu, cười nói:
"Sao thế?"
Fuyu nhịn không được nữa lồm cồm bò dậy mếu máo:
"Em đói."
Zeref mỉm cười bất đắc dĩ, gấp quyển sách lại, đứng dậy phủi đi lớp bụi trên người rồi không biết lấy từ đâu ra 1 quả táo đỏ đưa cho cậu.
Fuyu mỉm cười cảm ơn rồi chuyên tâm gặm gặm, phát ra tiếng nhai răng rắc răng rắc.
1 thời gian nhìn lại, quả táo đã mất 1 nửa, quai hàm cậu phình ra, híp mắt có vẻ rất hưởng thụ.
Ăn xong trái táo Zeref vừa mới đưa cho, Fuyu liền mơ mơ màng màng ngủ.
2 giờ qua đi, trời cũng bắt đầu tối.
Mà thứ gọi cậu dậy chính là mùi thức ăn thơm nức mũi kia. Fuyu thực sự rất thích ăn đồ của Zeref làm, vừa ngon vừa phong phú.
“Ngô…”
Fuyu ngáp 1 cái, tay nhỏ xoa đôi mắt có chút đau nhức, chớp thủy nhuận nhuận đôi mắt nhìn Zeref.
"Anh Zeref..."
Nhìn thấy cậu đã tỉnh, anh nhìn cậu cười nói:
"Ở nơi này kiếm mãi cũng không ra thức ăn gì, khi nãy đi qua thung lũng kia thì gặp mấy con này, vì vậy thuận tay bắt và làm bữa tối."
Zeref trong tay cầm thịt đã được nướng, không biết là con gì.
Chăm chú vào miếng thịt trên tay, anh cười nói:
"Vậy tối nay chúng ta ăn cái này."
Bụng bắt đầu đánh trống, cậu nhanh chóng phóng đến chỗ anh.
Khi cá đã đạt độ chín hoàn hảo, Zeref cầm lên đưa cho cậu. Anh thì cũng cầm lấy con khác mà ăn. Nhìn thịt nướng trên tay, Fuyu không ngừng nuốt nướng miếng.
"Chúc ngon miệng."
Fuyu cái miệng nhỏ mở ra 1 ngụm cắn một miếng ăn vào, nhưng là vừa mới nướng xong, tuy rằng phía trước có thổi một chút, nhiệt khí cũng tan đi không ít, nhưng là vừa mới nướng nên cũng làm cậu khó chịu 1 phen, Fuyu trong khoảng thời gian ngắn, giật mình, muốn ăn lại tưởng phun, cuối cùng vẫn là lung tung nhai vài cái, liền nuốt.
Ăn ngon.
Sau khi nuốt xong, sắc mặt của cậu đầy thõa mãn, đôi mắt cong cong cười thành trăng non.
Zeref đem hắn ôm vào trong lòng ngực, đầu gối lên chính mình khuỷu tay, như thế, Fuyu ăn càng thoải mái. Ăn xong, Zeref uy cho cậu 1 ngụm nước trái cây, Fuyu hạnh phúc híp mắt, thoải mái thở dài.
Zeref nhìn cậu, cảm thấy rất là có ý tứ, miệng cậu đỏ bừng, vốn dĩ tiểu hài tử môi không phải rất dày, còn có điểm hơi mỏng, bất quá môi hình dạng rất đẹp, đỏ như máu, nhưng thật ra no đủ rất nhiều, môi có hơi sưng lên do ăn nóng, đặc biệt câu nhân.
Bất giác hắn khóe miệng khẽ nhếch lên, trong con ngươi có điểm đắc ý cùng kiêu ngạo.
Nhìn xem, đây là nhà hắn tiểu bảo bối, rất đáng yêu.
Bị hắn dưỡng thật tốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/173834607-288-k853400.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dn Fairy Tail) Đứa Con Của Trời
RandomFuyu Watanuki, đứa con của bầu trời, sinh ra và lớn lên với sức mạnh có thể hủy diệt tất cả. Vì vậy, xung quanh cậu chỉ có lừa dối và giết chóc. Điều đó đã khiến cho con người thiện lương đại diện cho bầu trời kia trở nên lạnh lùng và giết chóc. Nhi...