Chương 5: Chiến đấu

3.3K 296 9
                                    

Fuyu không cho là đúng nói, Seclece cũng không lấy làm tức giận như ban đầu, bởi vì nó biết, con người trước mặt này vì sao lại ngạo mạn như vậy, nhưng cũng biết, người nọ chẳng thể sống được sau đòn này.
Seclece hút 1 hơi vào, Fuyu tự hỏi nó đang muốn làm gì, thì cậu chợt nhận ra, chiêu này là...
"Tiếng Gầm của Thủy Long."
1 đòn tấn công mạnh mẽ như vũ bão, dữ dội như sóng thần, tựa như cơn giận của thủy thần, càn quét, cuốn phăng đi mọi thứ trên lộ trình mà nó đi qua, nó tấn công trực diện về phía Fuyu.
Fuyu nhìn sức mạnh khổng lồ đó cũng chỉ cười nhẹ, cũng hút vào 1 hơi giống thủy long rồi tấn công về phía đòn đánh vừa rồi của thủy long:
"Tiếng gầm của Lôi Long."
Mặt đất như bị xé ra làm đôi, 2 đòn này va vào nhau tạo nên dư chấn  mạnh mẽ làm rung chuyển cả đất trời, từng cơn gió dữ dội liên tục thổi, cuốn đi rất nhiều thứ, mãi một lúc sau, mặt đất mới dần yên tĩnh lại, những cơn gió cũng đã không còn dữ dội nhưng hậu quả nó để lại sau đó chính là 1
vùng đất hoang với cây cối đổ nát.
Seclece không thể nhìn thấy rõ ràng đòn tấn công của Fuyu, vì vậy nó nghĩ cậu đã chết tan xác hòa vào tro bụi.
"Con người dù có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là con kiến nhỏ bé bị dẫm nát dưới chân của chúng ta."
"Cái này cũng không hẳn, vì bàn chân to lớn của ngươi sẽ để con kiến nhỏ bé đó lọt lưới đấy."
"Cái gì?"
Seclece giật mình quay đầu nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên nhìn lên, trong đôi mắt của nó là hình ảnh của 1 nhân loại, ở giữa không trung, Fuyu đứng lơ lửng ở đó khẽ nhếch môi, cậu vẫn thảnh thơi bình thản đứng ở đó, cả người không có lấy 1 vết thương.
Fuyu khẽ cười, nhìn Seclece nói:
"Ta đã nói rồi mà, trận chiến này vẫn chưa kết thúc được đâu."
"Làm sao có thể...Rõ ràng ngươi đã lãnh trọn đòn đó, không thể nào ngươi còn sống được."
"Sao lại không thể? À, quên nói với ngươi, ta là...Sát Long Ma Đạo Sĩ."
"Ra là vậy, vậy ra ngươi còn có khả năng này. Quả thật khiến ta ngạc nhiên."
Trong mắt Seclece hiện lên tia lãnh ý, nó ngày càng muốn giết nhân loại này.
"Quá khen rồi, chúng ta nên tiếp tục thôi."
Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong lịch sử, 1 nhân loại và 1 con rồng đơn phương độc mã đấu với nhau, ma thuật của 2 bên đều không có tác dụng lên đối phương, đều dùng Long thuật, dùng tất cả sức mạnh của mình để giải quyết đối phương.
....
2 bên chiến đấu không ngừng nghỉ, cũng không biết qua bao lâu, mặt đất đã đổ nát, bầu trời như nổi giận mà dậy sấm ầm vang.
Fuyu cả người đã có không ít vết thương, quần áo cũng tả tơi không còn nguyên vẹn, máu chảy thấm ướt, nhỏ giọt trên mặt đất.
Seclece cũng bị thương nhiều chỗ, cả người không ít vết thương sâu, lớn. Cả người thấm ướt 1 mảng đỏ, 1 bên mắt cũng bị thương không mở ra được.
"Đến đây là kết thúc rồi, con người."
"Ha, phải không?"
"Ngươi rất mạnh, ta chưa bao giờ phải chật vật như vậy khi đánh với con người. Ngươi làm ta đổ máu, mạng của ngươi ta nhất định phải lấy.
"A, nhưng mà ta vẫn chưa muốn chết."
"Hừ, con người, đến phút cuối ngươi vẫn còn ngông cuồng như vậy."
"Ta nào có, chẳng qua đang có người chờ ta về, vì vậy ta phải sống để trở về..."
"Hừ...tên của ngươi là gì?"
"Tên của ta là Fuyu, Fuyu Watanuki."
"Fuyu? Ta sẽ nhớ kĩ nó. Ngươi cũng nên chết đi được rồi.
Đạp mặt đất nhảy lên cao, phía sau cậu là đôi cánh của thiên sứ đang không ngừng vỗ đưa cậu lên tận trời cao. Nhìn xuống thủy vương như nhìn những con vật nhỏ bé. Quần áo rách rưới và những vết máu loan lỗ không những không làm mất đi vẻ đẹp của cậu mà càng thể hiện sự uy nghiêm của 1 đấng thần linh khi vừa bước ra khỏi chiến trường.
Nhìn cậu trên không trung, trong lòng Seclece dâng lên nổi bất an khó giải thích:
"Con người hèn hạ, ngươi muốn làm gì."
Đôi tay cậu nâng lên giữa bầu trời, đọc lên những lời mà có lẽ dù cho đầu thai lần nữa thủy vương chắc cũng sẽ không bao giờ quên:
"Nhân danh người đại diện của bầu trời, ta, Fuyu Watanuki sẽ dành cho ngươi sự phán quyết tối cao. Hãy nhận lấy đi, Thiên Thần Phán Quyết."
"Yên nghỉ đi, Thủy Long Vương Seclece."
"Cái gì?"
Sức mạnh khổng lồ xé rách cả bầu trời, làm đại dương nổi sóng, làm mặt đất rung chuyển.
Khi cả luồn sức mạnh sắp va chạm vào thủy long thì bỗng nhiên nó phát ra 1 luồn sức mạnh khủng khiếp đối chội với sức mạnh của cậu. Sức mạnh của 2 đòn này xé rách cả không gian tạo nên 1 lỗ hổng thời không cuốn đi tất cả mọi thứ kể cả cậu và thủy vương kia.
Khi lỗ hổng đó khép lại thì xung quanh chỉ còn 1 cảnh điêu tàn, một trận chiến ác liệt qua đi. Nhưng nó qua đi trong sự vắng lặng chẳng có 1 ai ở đó.
Sau cuộc chiến đó, Thủy Long Vương Seclece biến mất không một chút tin tức.
Fuyu đã biến mất khỏi thời không này và cũng biến mất khỏi anh.

(Dn Fairy Tail) Đứa Con Của TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ