"Đỏ rực sao?"
"Ừm, đúng vậy, hay là như vậy đi, mình sẽ gọi cậu là Erza Scarlet nhé."
Simon khoanh tay đứng đó nói.:
"Trời, cái tên này bị cái gì vậy? tự nhiên đặt tên cho người ta à?"
Jellal quay sang Fuyu nói:
"Em thấy cái tên này được không Fuyu?"
Jellal nhìn Fuyu 2 mắt tỏa sáng, cậu ngẩng đầu lên nhìn mọi người rồi tìm mái tóc đỏ rực mà Jellal nhắc tới. Nhìn Erza, Fuyu nở nụ cười nói:
"Erza Scarlet, cái tên này rất hợp với chị."
Nghe Fuyu nói, Jellal liền cười sáng lạn ôm chầm lấy cậu.
Quay sang Erza hỏi:
"Còn cậu thì sao?"
Erza nhìn mái tóc đỏ của mình, cười nói:
"Scarlet hả? tên của em là...Erza Scarlet."
Cứ như vậy tên của Erza liền được quyết định, chính là Erza Scarlet!
Wally hướng Fuyu hỏi:
"Mà tên của cậu chỉ là Fuyu thôi sao? Họ của cậu là gì?"
Mọi người lúc này đều nhìn sang Fuyu đợi câu trả lời của cậu, Fuyu đứng dậy nhìn mọi người:
"Không cần họ, cứ gọi em là Fuyu được rồi, dù sao chúng ta đều gọi nhau bằng tên thôi. Mọi người cũng nhanh lên đi, chốc nữa chúng ta sẽ phải làm việc tiếp đấy."
Fuyu nhìn ánh trăng soi sáng cả màn đêm, in bóng hình dưới đêm vô tận, ngồi ngây ngốc trên vách đá nhìn trời đêm suy tư.
Mình ở đây được vài ngày rồi nhỉ...cũng không biết Laxus đã làm xong nhiệm vụ chưa, có lo lắng tìm mình không...
Nếu như sau một khoảng thời gian khá lâu mà mình vẫn chưa về và cho người đi tìm nhưng không được thì...nhất định Laxus sẽ dùng Ma trận truyền tống mình về hội, như vậy thì dù muốn hay không mình cũng sẽ phải rời đi nơi này. Đến khi đó...
Có lẽ thời gian của mình cũng không còn nhiều...
"Thật sự em nghĩ vậy sao Sho, chuyện đó nguy hiểm lắm đấy!"
Jellal có chút bất ngờ khi Sho lại có đề nghị táo bạo như vậy, thật sự không thể tin được cậu bé ngày thường nhút nhát e dè như vậy lại đề nghị một cái vấn đề táo bạo như vậy được. Sho muốn trốn thoát hỏi hòn đảo này.
Jellal nhìn qua đám người Erza và Simon ý tứ chính là có phải các ngươi ra chủ ý nhưng Erza và Simon đều lắc đầu tỏ vẻ mình không biết. Jellal suy nghĩ một chốc lại quay sang Sho hỏi:
"Em thật sự muốn làm như vậy sao? chuyện này không đùa được đâu."
"Không sai! Em chính là muốn trốn thoát khỏi nơi này! Em không chịu nổi nữa rồi! hằng ngày cứ phải làm việc chẳng được nghỉ ngơi, còn bị đánh đập khổ sai như vậy, em nhịn đủ rồi, không thể chịu hơn được nữa!"
Sho không nhịn được hét gầm lên đầy quyết tâm, nói xong thì thở hồng hộc mệt mỏi. Jellal nhìn Sho khẽ cười.
Erza nhìn Sho khẽ mỉm cười, Sho bình thường yếu ớt và cần cô bảo vệ như vậy, không ngờ có một ngày lại trở nên mạnh mẽ đầy kiên định như vậy, xem ra là uất ức quá lâu rồi. Mọi người ở đây ai cũng đều như vậy, họ đều có một khát khao, một ước muốn.
Đó chính là tự do!
Jellal nhìn mọi người có vẻ đều có phần đồng ý với đề nghị của Sho, cậu cảm thấy đề nghị này cũng thật tốt, nếu như có thể thoát được khỏi đây thì...
Nhìn sang Fuyu ngồi phía trên cao mỏm đá đang xoay lưng về phía mọi người, bóng lưng đó tuy nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ như vậy, Jellal nhìn sang Fuyu cười nói:
"Còn em thì sao, Fuyu?"
Fuyu nhìn trời đêm đen kịt, thấp thoáng ẩn hiện vài cái vì sao, đứng người dậy nhảy xuống mặt đất, nhìn mọi người xung quanh, ai cũng lộ rõ ánh mắt mong chờ và khát vọng.
"Mọi người ai cũng đều đã quyết tâm rồi...Vì vậy muốn thoát khỏi đây nhất định chúng ta phải có một kế hoạch cụ thể, đảm bảo rằng chúng ta sẽ trốn thoát khỏi đây mà không bị bắt lại, mọi người đều phải chuẩn bị cho tốt đi."
Fuyu vừa dứt lời, mọi người đều nhìn nhau nở nụ cười sáng lạng, không khí căng thẳng buồn rầu khi nãy mất sạch, mọi người đều quyết tâm, hoan hô.
Hằng ngày đều chịu cảnh khắc nghiệt, sức lao động bị bốc lột và không có điều kiện nghỉ ngơi, bị đánh đập, bị hành hạ, bị vắt kiệt thể lực và cả tinh thần...đủ lắm rồi.
Đêm xuống, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, toàn bộ hòn đảo này, ngoài trừ những người phụ tranh canh tuần thì mọi người đều đã nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ, thời điểm thích hợp để đào tẩu. Đám người Jellal ở một chỗ khuất nơi không có người ở, Sho nhìn ra xung quanh, ngó ngang ngó dọc canh trừng, xung quanh không có ai mới an tâm quay đầu lại phía sau gọi Erza thúc giục:
"Chị à! Nhanh lên! ở bên này nè!"
Wally quay sang Sho nói:
"Đã nói là nhỏ tiếng thôi mà Sho!"
Millianna quay lại nhìn Wally nhắc nhở:
"Em thấy anh nói còn lớn hơn nữa đó Wally."
Wally làm cái mặt mèo nhìn Millianna:
"Xin lỗi Millianna."
Simon quay sang Erza lo lắng nói:
"Erza, nếu chúng ta không nhanh lên thì bọn họ sẽ đuổi kịp đó."
Erza nắm chặt 2 tay gật đầu, nhưng đôi chân cứ run lên không đi được. Erza run sợ nói, cả người run lên vì sợ:
"Nhưng mà...nếu họ bắt được chúng ta...Em biết là, họ sẽ làm những gì với người mà họ tìm được. Ghê lắm..."
Simon tính nói cái gì thì bỗng nhiên một giọng nói lại vang lên phía sau bọn họ:
"Chị Erza à..."
Fuyu nhìn Erza kiên định nói:
"Tự do là do chúng ta can đảm nắm bắt, chứ nó không hề tới với 1 người yếu đuối luôn luôn lo lắng, nếu đã tới đây chúng ta chỉ còn 1 con đường là tiến tới chứ không thể lùi lại."
Cậu biết bọn họ sợ điều gì, cậu cũng từng như vậy nhưng nếu không kiên cường bước tiếp ít ra còn có hi vọng nếu chúng ta quay đầu lại phía sau chính là vực sâu vạn trượng.
Jellal từ phía sau đi lên chỗ Erza cười nói:
"Không sao đâu, sợ cái gì chứ."
Erza quay sang nhìn Jellal hơi đỏ mặt:
"Jellal!"
Jellal nắm chặt tay kiên định nói:
"Chúng ta phải chọn, đi về nơi có tự do, nơi có ước mơ và tương lai..."
Jellal không như Fuyu có thể kiên định với mọi chuyện cậu cho là đúng, cậu ôn hòa nhẹ nhàng hướng Erza an ủi cùng tiếp thêm động lực, Erza khẽ cười gật đầu, đúng là lúc đầu cậu ấy đã do dự và sợ hãi.
Jellal khẽ cười, đi đến chỗ Fuyu đứng kế người bên cạnh quay sang mọi người nói:
"Chúng ta đi thôi, mọi người!"
Mọi người gật đầu cùng nhau rời đi, Jellal nắm chặt tay Fuyu kéo người cùng đi. Fuyu ngẩng đầu lên nhìn Jellal, cậu khẽ cười nói:
"Đi thôi nào, Fuyu!"
Fuyu mỉm cười, cùng đi với mọi người. Mà trong khi đó, phía sau đám người có 1 cỗ máy quan sát nhìn về phía họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dn Fairy Tail) Đứa Con Của Trời
RandomFuyu Watanuki, đứa con của bầu trời, sinh ra và lớn lên với sức mạnh có thể hủy diệt tất cả. Vì vậy, xung quanh cậu chỉ có lừa dối và giết chóc. Điều đó đã khiến cho con người thiện lương đại diện cho bầu trời kia trở nên lạnh lùng và giết chóc. Nhi...