Chương 11: Cứu người

2.4K 227 6
                                    

Jellal quả thật là một đứa trẻ thông minh, rất lạc quan và quan tâm tới mọi người, cậu tuy là 1 nô lệ nhưng khao khát tự do và luôn đặt niềm tin vào hi vọng, vào tương lai. Đối với 1 đứa trẻ trong sáng và lương thiện như vậy, Fuyu cảm thấy rất thích khi được cùng người này trò chuyện.
Jellal thân thiện hướng Fuyu đề nghị:
"Hôm nay em hẳn cũng mệt rồi, vì vậy nghỉ 1 chút đi, dù sao em cũng còn nhỏ, anh sẽ giúp em canh chừng cho."
Fuyu mỉm cười:
"Cảm ơn."
Jellal ngồi xuống cạnh Fuyu đang ngồi ở đó.
Fuyu không nói gì nữa chỉ im lặng ngồi đó, Jellal nhìn cậu có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì mà yên lặng ngồi bên cạnh. Bỗng nhiên Fuyu lại lên tiếng hỏi Jellal:
"Jellal, cậu ở nơi này bao lâu rồi?"
Jellal hơi cúi đầu nói, vẻ mặt có chút gì đó man mác buồn:
"A, cái đó...tớ cũng không nhớ rõ nữa, hình như cũng đã rất lâu rồi."
"Ước mơ của cậu là gì?"
Jellal nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định rõ ràng:
"Ước mơ sao? Đương nhiên là thoát khỏi nơi này, tìm được tự do cho chính mình và tất cả mọi người ở nơi này. Đó chính là ước mơ của tớ!"
Fuyu nhìn cậu khẽ cười, đứng dậy trước mặt cậu:
"Vậy thì cứ ước mơ đi, chỉ cần cậu không từ bỏ, nhất định một ngày nó sẽ thành sự thật. Hãy cứ tin vào con đường mà cậu chọn, chỉ cần điều đó là đúng đắn, vậy thì hãy cứ tin tưởng và bước tiếp đi."
"Chúng ta nhất định sẽ thoát ra khỏi đây."
Jellal nhìn về Fuyu, anh có cảm giác Fuyu thật sự là 1 mùa đông vậy, nó có thể bên mình vào 1 ngày nhưng ngày hôm nó lại ra đi không lời từ biệt.
"Được, chúng ta nhất định sẽ làm được!"
Mọi người lại bắt đầu công việc hằng ngày của mình, dù muốn hay không thì vẫn phải làm, Fuyu lau đi mồ hôi trên trán thở ra 1 tiếng, cậu cũng dần thích nghi được với cái loại công việc này, dùng nó để rèn luyện thân thể cũng không phải là không được. Khá là hiệu quả theo một cách nào đó.
Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng động ồn ào bên kia phát ra, Fuyu cũng bị thu hút ánh nhìn qua đó, là 1 cái bé trai da ngăm đen với mái tóc vàng đang ngồi run sợ trên đất, bên cạnh cậu bé đó là một tên giám ngục đang không ngừng hò hét la lối như mọi khi. Hắn tàn nhẫn vung roi lên quất vào cậu bé trai đó.
Tiếng hét thảm đau đớn vang lên của 1 đứa trẻ khiến Fuyu không nhịn được mà mày chau lại, nỗi sợ hãi từ trong tâm hồn lại dày xéo cậu. Jellal bên cạnh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu thoát khỏi đó. Trong lúc đó, 1 đứa trẻ có mái tóc màu đỏ đứng ra chắn trước mặt cậu bé đó, còn mạnh mẽ xô ngã được tên giám ngục nữa.
Fuyu nhìn 2 người đó có chút tán thưởng, cô bé đó cũng mạnh mẽ đó chứ, nhưng mà...
"Bọn người các ngươi muốn tạo phản hả? không cho các ngươi một bài học là không được mà!"
Quả nhiên Fuyu đoán không sai, bọn chúng liền hung hăng trừng phạt những ai có ý định chống đối, hai đứa trẻ đi bị đánh kêu lên đau đớn.
2 đứa trẻ đó che chở cho nhau nhưng ai cũng không thoát được đòn roi của bọn chúng.
Jellal không nhìn nổi nữa mà hét lên xông thẳng ra, Fuyu cũng biết làm chỉ thở dài nhận mệnh xông ra theo.
1 lúc sau đó...
Fuyu rất không vui hướng Jellal giáo huấn, cậu rất sợ phải mất đi 1 người thân cận ở cái nơi xa lạ này:
"Anh đúng là ngốc mà, yếu mà còn cứ thích xông pha, anh nên biết hiện tại chúng ta không thể nào lại chống lại bọn chúng, vì vậy phải nhịn nhẫn chờ thời cơ biết không!"
Jellal cười hì hì nói, không hề ý thức được chuyện mình làm, nhưng vẫn ôm Fuyu vào lòng mà dỗ dành:
"Được rồi mà, đừng nóng mà Fuyu, anh không sao rồi mà, nhưng mà em cũng không nên xông ra theo, anh da dày thịt béo chịu được, em thì không."
Fuyu nghe những lời đó thì khí đỏ cả mặt, không nhịn được hung hăng đánh lưng anh trút giận, Jellal cũng không dám phản kháng mà chịu đựng Fuyu đánh trút giận.
Fuyu trút giận xong cũng cảm thấy tốt hơn 1 chút, trong khi Jellal bị đánh nằm bẹp trên đất. Lúc này cậu mới nhìn qua 2 đứa trẻ Jellal giúp khi nãy, 1 tiểu tử tóc vàng da đen với 1 bé gái lớn hơn với tóc đỏ bắt mắt.
Jellal lúc này mới đứng dậy từ trên mặt đất, xoa toàn thân nhức mỏi của tuổi già nói:
"Lúc nãy cám ơn em, Fuyu. Là tôi quá kích động nên chẳng nghĩ ngợi được gì, còn khiến em bị liên luỵ."
Jellal có chút áy náy nhìn Fuyu, vì khi nãy thấy anh chạy ra cậu cũng đi theo nên cũng bị đánh chung với bọn họ. Jellal không khỏi tự trách chính mình không biết bình tĩnh liên lụy Fuyu.
Fuyu liếc mắt lạnh nhìn anh, không nói, chỉ thở dài ngao ngán không làm gì khác được. Không trách được Jellal làm vậy, dù sao bọn chúng cũng quá tàn nhẫn khi đánh 1 đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy. Jellal chỉ vì muốn cứu người, không trách được, ai!
Jellal lúc này mới nhìn qua cái hài tử bên cạnh và 3 cái hài tử khác, có vẻ như là bạn bè của 2 người này, Jellal nhìn bọn họ cười nói:
"2 cậu chắc không sao chứ? có bị thương chỗ nào không?"
Hài tử tóc đỏ nói, có chút e dè sợ hãi, hẳn vẫn là còn vì chuyện hồi nãy mà trấn động chưa bình tĩnh lại được:
"Mình...mình không sao, cám ơn 2 cậu đã giúp..."
1 cái nam hài tóc đen nói, chỉ tay về những người còn lại giới thiệu:
"Hôm nay thật sự cám ơn 2 người đã giúp cho Sho và Erza, mình tên là Wally Buchanna, rất vui được biết 2 cậu. Còn đây là Simon Mikazuchi, Millianna, Sho và bạn ấy là Erza."
Jellal cười gật đầu nói:
"Tôi tên là Jellal Fernandes, còn cậu ấy là bạn của tôi, tên là Fuyu."
"Cái tên Jellal khó phát âm quá đi, tôi đọc lí cả lưỡi luôn à."
"Thì cái tên Wally Buchanna cũng khó gọi mà, anh nói đúng không Fuyu?"
Fuyu bị gọi tới cũng quay đầu nhìn lại, mỉm cười không đáp.
Wally nhìn Fuyu cũng cảm thấy cậu bạn này cũng không phải là người xấu gì, thậm chí còn rất hay mỉm cười, quay sang Erza hỏi:
"Còn em thì sao Erza?"
"Tên của em chỉ là Erza, ngoài ra không còn gì nữa hết á."
"Erza? Sao mà cái tên nghe buồn quá vậy?"
Jellal nói xong thì Erza hơi cúi đầu vẻ mặt buồn bã, bất ngờ Jellal đi ra phía sau cô, chạm vào mái tóc màu đỏ rực của Erza khiến cô giật mình.
"Nè, làm gì vậy?"
"Hơ, mái tóc màu đỏ rực của cậu đẹp thật đấy!"

(Dn Fairy Tail) Đứa Con Của TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ