Laxus sau khi làm nhiệm vụ trở về...
Trong hội quán Fairy Tail vẫn ồn ào như trước, 1 bóng người cao lớn với mái tóc vàng kim, bước ung dung vào cửa chính, nhìn ngó khắp xunh quanh nhưng không có thân ảnh mình muốn tìm, khó chịu nhíu mày, Laxus lớn giọng hỏi:
"Fuyu đâu rồi?"
“Này....Fuyu không phải đang ở nhà cậu sao? Mấy ngày rồi em ấy không có đến.... ”
Mày nhíu càng chặt, Laxus không nói gì đi thẳng đến phòng hội trưởng.
Makarov chợt nghe bên ngoài 1 trận tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến. Cửa mở, Laxus vội vàng nhanh chóng xông vào.
Laxus trực tiếp nói:
“Ông già! Đem ma pháp truyền tống của ông cho tôi mượn!”
Makarov không nhìn thấy lo lắng của hắn, chậm rì rì nói:
“Con cần tới làm gì?”
Laxus đứng trước mặt ông quát:
“Thằng nào đem ‘đồ vật’ của tôi bắt cóc mang đi! Tôi muốn cướp về!”
Makarov nghiền ngẫm hỏi:
“Cái đồ vật gì quan trọng như vậy?”
Laxus dừng một chút, cắn răng nói:
“Lão bà của tôi!”.
Makarov không rõ hỏi:
"Lão bà của con là ai?"
“Hỏi cái gì mà hỏi? Ông mau cho tôi mượn!"
Makarov nhìn khuôn mặt tức giận của Laxus không nhịn được cười:
“Ha ha…đứa nhỏ này điên lên cũng thật là đáng yêu a.”
Laxus không có tâm tình cùng ông pha trò:
“Đáng yêu cái rắm! Ông ít nói nhảm! Rốt cuộc có cho tôi mượn hay không!”
“Cho mượn là được, bất quá con muốn tìm ai.”
Makarov vừa hỏi, vừa đi ra giữa phòng thi triển ma pháp truyền tống.
Laxus gấp rút trả lời:
"Fuyu."
Nghe đến cái tên này, ông liền nhíu mày hỏi:
"Không phải Fuyu ở nhà con sao?"
"Không phải, mất rồi, ông nhanh lên đi, Fuyu chắc buồn lắm rồi."
"Được rồi, được rồi."
Makarov lập tức tìm người, 1 lúc sau, tiếng Laxus vang lên sau lưng ông, nhỏ đến mức có thể không nghe thấy:
“Cám ơn ông, ông già.”
Nhìn vòng tròn ma thuật trước mắt, trong mắt hắn hiện lên 1 tia sát khí sắc bén, trong lòng dấy lên hừng hực chiến hỏa.
...
Fuyu xuất hiện trong phòng, ngồi bệch dưới đất, thân thể trắng nõn giờ đây gầy yếu, vết thương từ ma thuật làm lòng hắn nổi lên 2 luồn khí nóng.
Laxus kéo lấy cánh tay Fuyu, đem cậu kéo lên.
“Ô oa ~~ buông ~~!”
Fuyu giờ đây đang choáng váng đầu óc, không thể nhận biết được người trước mắt là ai, phân không rõ trạng huống phản kháng.
“Đồ ngốc! Tiếp tục nháo anh sẽ đánh mông em!”
Laxus 1 tay kéo cậu vào lòng dùng sức ôm chặt. Fuyu nghe thấy đạo âm thanh quen thuộc, chợt giật mình đình chỉ động tác giãy dụa.
Choàng tay ôm lại người kia, mở miệng kêu:
"Anh Laxus."
Tiếng nói ngọt ngào như mèo dùng đệm chân vuốt nhẹ trái tim làm cho tức giận của hắn cũng giảm bớt.
Sau đó Laxus đưa cậu về nhà xử lí vết thương trên người cậu.
“Còn nhìn cái gì? Mau qua đây, phải xử lí hảo thân thể của em.”
Laxus từ trong hòm thuốc xuất ra các loại thuốc trị thương, vừa cấp cậu thuốc vừa bực dọc nói:
“Nếu em hủy dung anh sẽ không muốn em.”
Fuyu nhìn hắn trên gương mặt 1 nỗi lo lắng bất an, cậu cũng không quên là ai tạo thành, Fuyu mấp máy môi, áy náy thấp giọng nói:
“Thực xin lỗi…”
“Ân, còn gì nữa không?”
Laxus thoải mái tiếp lời giải thích của cậu, tiếp tục dùng cái nhíp gắp bông gòn thấm thuốc, ở vết trảo trên tay của cậu bôi xuống.
“Còn có…Cám ơn anh tới cứu em…”
Laxus trầm giọng nhìn vào cánh môi đỏ mọng của cậu:
“Thật muốn cám ơn trong lời nói, liền hôn anh 1 cái đi.”
Fuyu nhìn nhìn Laxus, do dự:
“Ách…”
“Quên đi.”
Laxus không sao cả nhún vai:
“Anh biết em không dám”
Fuyu âm thầm nắm quyền, tựa hồ đang tích tụ dũng khí. Ở lúc Laxus sắp quay đầu đi, cậu đột nhiên bổ nhào qua ôm cổ hắn, nhắm mắt lại dùng sức tại trên môi Laxus hôn 1 cái.
Hành động này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Laxus, hắn ngu ngơ giương thần, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Fuyu hôn xong rồi, mặt đỏ tai hồng buông tay ra, co lên bả vai, nghiêng đầu ngắm phong cảnh tránh đi sự xấu hổ của mình.
Thật lâu 1 lúc sau, Laxus mới vuốt môi thì thào oán giận:
“Này gọi là hôn môi gì a? 1 chút cảm giác đều không có, đụng đến răng đau chết được, em không thể ôn nhu 1 chút sao?”
Người này thật sự là chiếm được tiện nghi còn khoe mã ~~!! Fuyu ảo não trừng hắn liếc mắt 1 cái, Laxus thừa dịp quay sang, 1 phen đem tay nâng lên ót của cậu.
“Để tôi dạy cho em, cái gì gọi là ‘hôn’ đi.”
Hắn thì thào nói xong, lập tức cúi đầu cho cậu 1 cái hôn thật sâu tuyệt đối có cảm giác nóng bỏng, nụ hôn kéo dài đến ước chừng không bao giờ dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dn Fairy Tail) Đứa Con Của Trời
AcakFuyu Watanuki, đứa con của bầu trời, sinh ra và lớn lên với sức mạnh có thể hủy diệt tất cả. Vì vậy, xung quanh cậu chỉ có lừa dối và giết chóc. Điều đó đã khiến cho con người thiện lương đại diện cho bầu trời kia trở nên lạnh lùng và giết chóc. Nhi...