Chương 14: Trở về

2.7K 236 21
                                    

Tuy chống cự được 1 lúc nhưng Jellal vẫn là bị bắt lại, đem Jellal bắt đi còn Erza thì trả về chỗ phòng ngục giam với mọi người.
Wally lo lắng không yên nói:
"Erza không biết có ổn không ta?"
Simon cũng lo lắng không kém nói:
"Ông Rob hôm trước cũng trở về bình an mà phải không? Chỗ đó bộ ghê lắm sao?"
1 ông lão nhẹ nhàng an ủi nói, nhưng những lời ông nói rất khó hiểu:
"Nếu là Erza thì chắc không sao đâu, chỉ cần chúng ta có ý chí mạnh mẽ thì chúng sẽ không cướp được linh hồn của chúng ta."
Bỗng nhiên cánh cửa nhà ngục mở ra bọn lính đem Erza đem vào, thấy Erza trở lại, mọi người vui mừng vô cùng tiến lên nói:
"Chị à!"
"Erza!"
Sho vẻ mặt đầy lo lắng hướng Erza hỏi thăm, Simon nhìn xung quanh vẫn không thấy Jellal và Fuyu đâu thì liền hỏi:
"Còn Jellal và Fuyu đâu rồi? Sao không thấy 2 người họ trở lại?"
"Ồn ào quá đi, tới giờ làm việc rồi, Mau đi làm đi!"
Bọn lính quát tháo và bắt người làm việc, Erza vẫn còn ngồi bệch trên mặt đất cúi đầu.
Sho không nhịn được mà khóc lên nức nở khiến bọn lính cảm thấy phiền phức vô cùng, Erza ngồi đó nước mắt chảy dài, ánh mắt vô thần nhìn xuống đất.
'Tụi này sẽ không bỏ mặc cậu đâu Erza'
'Chúng ta phải chiến đấu, vì tự do của chúng ta'
"A!"
Rầm! 1 tiếng vang thật lớn, bọn lính liền bị đập bay ra ngoài làm mọi người xung quanh chấn động không thôi, Erza nước mắt chảy dài, cầm lấy cuống xẻng ánh mắt kiên định cùng mãnh liệt ý chí hét lên.
"Là Erza sao?"
Mọi người không dám tin nhìn về phía cô bé tóc đỏ đó, bọn lính bị đánh bay chật vật ngồi dạy hét lên:
"Có phản loạn!"
Simon khó tin nhìn Erza hỏi:
"Erza...cậu..."
Cậu chỉ nhìn thấy ánh mắt cùng vẻ mặt kiên định đó của Erza, cô hướng mọi người hét lên:
"Hãy cướp lấy vũ khí! Hãy nghe tôi, chúng ta sẽ không bao giờ có tự do nếu chúng ta không đứng lên chúng ta phải chiến đấu, vì tự do của chúng ta!"
Mọi người đều hét ầm lên, cầm lấy vũ khí mà lao tới đánh gục bọn lính, họ dưới sự cổ vũ của Erza đã thức tỉnh, họ phải vùng lên, vì tự do mà chiến đấu!
Trong khi đó, ở chỗ của Jellal. Cậu đang đau đớn chịu đựng những đòn lôi điện của bọn chúng, cậu bị trói chặt trên cây cột, từng cơn đau tê tái kéo tới, tên ma đạo sĩ mập và tên ma đạo sĩ ốm kia nhìn cậu đau đớn quằn quại nói:
"Thằng nhóc này tới bây giờ vẫn chưa chịu hé răng, ta bắt đầu giận rồi đó!"
"Nếu như mày vẫn kiến quyết không nói thì mày cũng sẽ có kết cục giống như con nhỏ đó thôi!"
Jellal đau đớn mệt mọi gục đầu thở hổn hển, cậu một chút cũng không chịu mở miệng ra mà nói bất cứ cái gì, khiến cho bọn chúng rất tức giận nói:
"Mày tưởng không nói gì là được sao, nói cho mày biết, không cần biết đứa nào là đồng bọn của mày đi cứu con nhỏ đó, nhưng nó dám giết hết lính ma thuật của bọn ta thì nhất định không thể để cho nó sống sót được."
"Đúng vậy, chỉ cần bắt được nó thì nhất định phải đem nó đi thủ tiêu, dù mất đi 1 cái nô lệ cũng không thể giữ lại 1 tên có thành phần nguy hiểm như vậy được, vì vậy mày mau khái ra là đứa nào, ít ra như vậy cũng tránh được đau đớn cho chính mình, rồi bọn tao sẽ tha cho."
Jellal khóe môi khẽ cười, vậy là bọn chúng chưa có bắt được Fuyu, nếu không sẽ không ở đây tra khảo mình, Jellal ngẩng đầu nhìn tên béo ma đạo sĩ cười nói:
"Tao có chết cùng không nói, đồ con lợn béo ngu ngốc."
"Cái gì? Sao mày dám!"
Tên Ma đạo sĩ béo ú giận tím mặt, liền vung quyền trượng nâng độ trừng phạt lên cao hơn nữa làm cho Jellal đau đớn hét toáng lên thảm thiết, tên Ma đạo sĩ ốm mới ngăn lại:
"Đủ rồi, làm như vậy nó chết thì làm sao."
"Nhưng mà cái thằng nhóc hỗn láo này...."
"Được rồi, không cần tra khảo nữa làm gì, tao biết là đứa nào rồi, có phải là cái thằng nhóc tóc trắng hay đi chúng với mày đúng không hả?"
Jellal nghe vậy ánh mắt không khỏi thất kinh, nhưng nhanh chóng bình ổn lại phủ định:
"Không phải cậu ấy!"
"Ồ...vậy sao? Nhưng mà mày không qua mắt được tao đâu, chỉ có thể là thằng nhóc đó thôi. Nói cho mày biết, dù nó có tài giỏi thế nào đi nữa cũng sẽ bị bắt lại thôi, và để trả giá cho những hành động ngu xuẩn mà nó đã gây ra thì nó nhất định phải chết, mày có muốn bảo vệ nó cũng không được đâu nhóc con à."
"Nghe cho rõ đây, mày có biết việc xây dựng hệ thống R này thiêng liêng và quan trọng đến mức nào không hả? 1 khi tòa tháp này hoàn thành, tất cả các ngươi từng đứa sẽ được đưa lên thiên đường!"
"Hệ thống R sẽ 1 lần nữa hồi sinh vị thần của bọn ta, vậy mà thằng nhóc đó dám phá hủy công trình mà chúng ta vất vả xây lên, nó chết bao nhiêu lần cũng không đủ."
Jellal nghe vậy cắn răng nhìn bọn chúng, tại sao...tại sao chuyện này lại xảy đến với chúng ta...
"Nếu tụi bây dám động vào Fuyu, tao nhất định sẽ không tha cho tụi mày!"
"Ha? Còn to mồm được như vậy sao? mà mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, tụi tao còn phải đi trừng phạt cái đám nổi loạn chiều nay, còn mày thì cứ ở đó mà tận hưởng cái nghi lễ này cho đến khi ngươi phục tùng trước vị thần của bọn ta."
Nói xong bọn chúng quay người rời đi, cười hả hê bỏ lại Jellal bị trói trụ ở đó.
Thần thánh sao...ta không tin có thần thánh tồn tại, thần thánh gì mà ngay cả 1 đứa trẻ cũng không thể cứu được hay sao? Toàn là bịa đặt mà thôi!
Nếu thế gian này thật sự có thần thánh thì...tại sao không cứu lấy chúng tôi chứ? Tại sao! Em nói cho tôi biết được không Fuyu! Em nói đi!
Bỗng nhiên căn phòng trở nên âm u quỷ dị một cách kì lạ, những đợt khói màu đỏ lan ra xung quanh, bao bọc lấy cả người Jellal.
"Thù hận."
'Lòng thù hận'
"Ta hận tất cả bọn chúng! Hận luôn cả thần thánh! Hận tất cả những kẻ đã gây ra chuyện này!"
'Lòng thù hận, và ta sẽ nuốt chửng tất cả lòng thù hận đó. Thù hận của nhân loại các ngươi sẽ giúp ta càng ngày càng lớn mạnh hơn!'
1 âm thanh ma quái vang lên xung quanh Jellal khiến cậu bừng tỉnh ngẩn đầu lên nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.
"Là ai đó?"
'Phải nói chúng thật sự rất ngu ngốc, mặc dù ta đây luôn hiện diện bên trong bọn chúng, vậy mà chúng cứ luôn miệng nói muốn hồi sinh ta, cuối cùng là dâng cho ta vật hiến tế này đây'
"Ngươi đang ở đâu?"
'Mặc kệ điều bọn chúng đang tin tưởng và sùng bái, nếu lòng thù hận trong tim chúng chưa đủ lớn thì chúng sẽ không bao giờ nhìn thấy được ta! Xin chào Jellal, ngươi rất là may mắn, ngươi đang được diện kiến vị thần mà bọn chúng đang tôn thờ! Ta chính là vị thần Zeref! Sự thù hận của mỗi con người, là sự tồn tại của ta!'
1 con mắt kỳ dị đỏ tươi mở ra, đồng thời một bên mắt phải của Jellal cũng bị hình thù quỷ dị đó in sâu vào, nụ cười trở nên tà ác hơn bao giờ hết.
Trong khi đó Fuyu 1 thân 1 mình đi tới, biết được bọn Erza đang đứng lên chiến đấu, Fuyu cũng không có quá lo lắng mà tới trợ giúp, ngược lại 1 thân 1 mình đi lên đỉnh của tòa tháp.
Thì ra là vậy, hệ thống R...
Trước khi rời khỏi nơi này, mình phải phá hủy nó, nhưng nếu làm vậy thì mọi người ở bên dưới có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, có lẽ phải đợi thêm chốc nữa.
Bỗng nhiên dưới chân Fuyu xuất hiện 1 cái vòng tròn ma pháp màu vàng to lớn, Fuyu không khỏi kinh ngạc nhìn nó, không nghĩ nhanh như vậy đã tới rồi...
Fuyu nhanh chóng muốn phá hủy nơi này, nhưng mà đã không kịp, Fuyu bị vòng tròn ma pháp kéo lại biến mất ngay tại đỉnh tháp.
Sau khi Fuyu tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong công hội, bên cạnh là Makarov và Laxus đã làm xong nhiệm vụ trở về. Chính Laxus là người đã dùng pháp thuật mình đã gắn lên người Fuyu trước khi đi để có thể canh chừng không để cho cậu gặp nguy hiểm.
1 ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

(Dn Fairy Tail) Đứa Con Của TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ