Đám người của Erza đã tới được chỗ này và thấy Rayule, kẻ điều khiển bóng đang ở ngay cạnh Makarov và trên tay cầm cây sáo Lullaby, tuy nhiên cây sáo đó đã không được thổi lên vì chính Makarov đã cảm hóa được con người của Rayule, khiến anh ta từ bỏ bản chất xấu xa và âm mưu đen tối của mình, mọi chuyện dường như đã kết thúc, nhưng cây sáo Lullaby lại không chấp nhận điều đó.
Trên bầu trời xuất hiện 1 trận đồ Ma pháp to lớn màu tím kèm theo đó là những tia sét màu tím từ trận đồ đánh xuống. 1 cái làn khói màu đen từ cây sáo bay đến trận đồ cùng với lời nói rùng rợn âm thanh khó nghe vang lên:
"Ta không thể nhịn được nữa, chính ta sẽ nuốt chửng linh hồn của các ngươi."
1 cái người gỗ khổng lồ với 3 con mắt trên đầu phát ánh sáng màu tím nhìn về phía mọi người, âm thanh vang vọng khắp nơi:
"Đã sợ ta chưa! Lũ linh hồn đáng thương!"
Lucy và Happy hoảng hồn hét lên:
"Hả? Nó là cái gì vậy? Sao mà to quá vậy!"
Hội trưởng Goldmine khẽ nhíu mày nói:
"Nó là 1 ác ma trong quyển sách của Zeref, đó mới chính là chân diện thật của nó. Ma thuật sống, chuyện này không phải là chuyện nhỏ rồi."
Nhưng ngay sau đó, 1 giọng nói trong trẻo mang theo sự tức giận và ủy khuất vang lên:
"Thanh tẩy."
1 cái ma pháp trận khổng lồ màu trắng xuất hiện ngay trên đầu con quái vật Lullaby đó, ánh sáng trắng chói mắt bao quanh lấy nó. Cuối cùng biến thành 1 cái cực đại Quang Trụ, đem nó toàn bộ nuốt chửng.
Nó hét lên gào rú vang cả 1 khoảng không, bằng mắt thường có thể nhìn thấy con quái vật đó đang dần bị tan biến trong ánh sáng trắng đó, hóa thành cát bụi, biến mất hoàn toàn cùng với trận đồ Ma pháp màu trắng.
Mọi người bên dưới nhìn chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt không hiểu cái gì cả quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói.
Chỉ thấy 1 người đứng đó, làn da trắng trẻo dưới ánh trăng phát sáng như dương chi bạch ngọc, mái tóc bạch kim xõa tung như đang khiêu vũ trong gió, ánh mắt ướt át như mặt hồ, cái mũi tinh xảo, bờ môi anh đào mím thành 1 đường thẳng tắp cùng với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
Chưa ngủ đủ giấc đã bị đánh thức, Fuyu có chút khó chịu.
Bất quá, bây giờ Fuyu đang kìm nén cơn tức giận của mình, sao khi giải quyết xong đầu lĩnh gây tội, thì cũng thấy hạ hỏa đi được phần nào.
Makarov quay đầu chắp tay sau lưng ung dung bộ dáng ngã ngớn cười nói bước đi:
"Được rồi! Mọi chuyện đã giải quyết xong! Chúng ta cũng trở về thôi nào, ngoài này lạnh chết ta rồi!"
Natsu và Gray thấy Fuyu tức giận như vậy thì cũng hiểu được chuyện gì, bực tức không được dạy dỗ con quái vật đó 1 trận cho chừa cái tội làm bảo bối của họ tức giận.
Hội trưởng Goldmine và Hội trưởng Bob nhìn nhau, Bob để tay lên má, 1 cái bộ dáng thiếu nữ ngại ngùng nói:
"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà! Làm tôi nhớ thời tôi còn con gái dễ sợ!"
Goldmine thở dài cười nói:
"Xem ra lần này chúng ta mắc nợ hội Fairy Tail rồi."
Sao khi bình tĩnh cậu mới phát hiện người trong hội cũng đang ở đây, chớp mắt, ngạc nhiên:
"Ủa? Mà sao Natsu, Gray, Happy, Lucy còn có cả Erza cũng ở đây vậy?"
Natsu và Gray mĩm cười, trợn mắt nói dối:
"Đón em đấy, đi ngủ đi, mai chúng ta trở về hội."
Fuyu ngồi xếp bằng ở trên ghế, Gray ngồi phía đối diện, đút cậu ăn nho:
“Em nguôi giận chưa?”
“Rồi.”
Sáng ngày hôm sau mọi người ai trở về chỗ người đó, chúng tôi cũng lên đường trở lại hội Fairy Tail.
1 ngày đi đường dài...trời nắng chói chang, thành phố đi mà mà vẫn chưa thấy tới đâu, xung quanh chỉ toàn đá với đá.
Happy nhìn cái vực sâu trước mặt, mặt cứ đơ ra, Lucy không nhịn được hét lên:
"Trời ơi cái con mèo kia! Lại đi lộn đường nữa rồi đúng không hả! Cứ kêu là 'đi theo mình đi', 'đi tiếp đi', 'sắp tới rồi', mà sao đi mãi mà chưa về tới Magnolia nữa! Cái con mèo mù đường này!"
Happy nói:
"Làm cái gì mà phũ phàng vậy, tôi có bao giờ đi lộn đường đâu, đây là lần đầu tiên chứ bộ!"
Lucy nói:
"Tôi không cần biết là lần thứ mấy nhưng bây giờ lạc đường rồi tính sao đây!"
"Đói bụng quá đi!"
Natsu khó chịu khi phải đi với cái bụng đói meo, không nhịn được than thành lời, Gray 1 bên cũng đói bụng không kém khó chịu nói:
"Im đi, có biết càng nói bụng sẽ càng đói không hả!"
"Đói bụng thì phải nói đói chứ làm sao!"
Natsu bạo phát dí sát trán Gray, hai người bắt đầu băng hỏa khó dung.
"Đã nói với cậu là đừng có nói chữ đói nữa rồi mà!"
Makarov cũng xen vào nói:
"2 cái đứa này thật là...ôi đói bụng quá!"
Natsu và Gray quay sang đồng thanh nói với ông:
"Cả ông nữa!"
Erza mặt nghiêm túc nói:
"Đủ rồi! Thấy tôi và Fuyu nãy giờ có than gì đâu."
Bỗng nhiên âm thanh bụng réo từ đâu phát ra...mọi người im lặng câm nín nhìn về phía Erza.
Natsu nhìn Erza thẳng thừng nói:
"Bụng chị cũng kêu kìa, ghê thật. Không chịu được thì đừng so sánh với Fuyu nhà em chứ."
Erza vẫn khoanh tay giữ bộ mặt nghiêm túc bình thản nói:
"Kêu cái gì mà kêu, chỉ là tiếng gió thôi!"
Gray cũng khoanh tay nhìn Erza nói:
"Có tiếng gió nào mà nghe kì lạ vậy không chứ! Chị sao so được với Fuyu nhà em chứ."
Erza khoanh tay gật đầu nói:
"Quả nhiên là Ma đạo sĩ ưu tú, luôn chịu được mọi gian nan."
Lucy quay sang Erza nói:
"Bây giờ không phải là lúc để chị tán thưởng đâu! Nhìn trên lưng Gray kìa, cậu ấy ngủ rồi."
Mọi người nghe Lucy nói thì quay đầu nhìn, phía sau Gray là 1 con gà con, à không phải, là 1 người được quấn trong túi ngủ hình gà con đang ngủ vù vù trên lưng Gray. Mặt trời nắng gắt, cậu lại ngủ ngon lành với nhiệt độ mát mẻ từ người Gray phát ra, máy điều hòa siêu cấp.
"Gì chứ, đừng có mà ganh tị, bữa tối Fuyu chưa ngủ đủ đâu."
Bỗng nhiên Happy la lên, 2 mắt sáng long lanh nói:
"Oa! Natsu lại đây nhìn nè! Con này là cá chim đó! Có hương vị cực kì tinh tế, là cá loại 1 đó nha!"
Happy nghe đến cá, 2 mắt tỏa sáng chói mắt thèm chảy nước miếng, Natsu, Gray và Erza 2 mắt lóe tinh quang:
"Là cá loại 1 thiệt sao?"
"Cá gì mà có cánh."
"Coi bộ ngon à nha!"
Makarov nước mắt lưng tròng vỗ vai Happy nói:
"Con giỏi lắm, vậy là mọi người được cứu rồi!"
"Làm như đói từ 8 đời vậy rồi á!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dn Fairy Tail) Đứa Con Của Trời
RandomFuyu Watanuki, đứa con của bầu trời, sinh ra và lớn lên với sức mạnh có thể hủy diệt tất cả. Vì vậy, xung quanh cậu chỉ có lừa dối và giết chóc. Điều đó đã khiến cho con người thiện lương đại diện cho bầu trời kia trở nên lạnh lùng và giết chóc. Nhi...