Chương 10: Jellal Fernandes

2.7K 234 15
                                    

Ở đây mới có 1 ngày mà Fuyu đã cảm thấy rất khắc nghiệt, mọi người đều làm việc cực lực không quản tuổi tác và sức lực, không làm thì bị đánh đập chửi bới, bị trừng phạt bởi cai ngục, còn làm thì không có chút sức lực, mệt mỏi đến kiệt sức mà vẫn phải làm.
Nhưng người này không ngại trừng phạt để đe dọa và trừng trị người khác để mọi người run sợ mà không dám phản kháng. Khiến cho mọi người dù muốn nhưng cũng không dám có ý nghĩ phản kháng hay chống đối.
Cái này cũng không trách họ được, dù muốn đứng lên phản kháng đi nữa nhưng trong tâm lí của mỗi người ai cũng có 1 nỗi sợ, chính là sợ hãi bị tổn thương và sợ hãi cái chết.
Sau 1 ngày làm việc vất vả, Fuyu với cái thân thể nhỏ bé không đủ sức lực của 1 đứa trẻ cũng không nhịn được mà kiệt sức.
Ngày hôm sau, Fuyu vẫn làm việc ở đó, nhưng hồn vía đã bay tận đến 9 tần mây. Vì cậu cảm nhận ở đây hình như có khí tức của Zeref nhưng không rõ ràng lắm.
Mải mê suy nghĩ nên quên mất mình đang phải làm việc, 1 tên tay sai thấy vậy liền quát tháo lên om sòm.:
"Mày còn đứng đó làm gì hả? còn không mau làm việc, tính lười biếng sao."
Tên quan sát liền vung roi nhắm vào người Fuyu quất mạnh xuống.
Fuyu bị đau bất ngờ, hét to, tim đập loạn xạ, mặt cắt không còn giọt máu. Từ khi đến thế giới này, từ khi gặp được bọn hắn thì cậu đã không còn chịu những đau đớn này nữa, làm cho cậu quên đi quá khứ của mình nhưng hiện giờ nó đã quay lại ám ánh cậu.
Nhìn thấy Fuyu chỉ đứng đó nhìn mình giống như không coi lời mình ra gì, thẹn quá thành giận hắn liền vung ra một đạo ma pháp, lôi điện cứ như vậy liền đánh trúng Fuyu.
"A a a a..."
Bị điện giật cho một trận cả người tê tái, Fuyu đau đớn kêu lên, tay siết chặt thành quyền, chỉ biết chịu đựng đau đớn mà cậu...cũng chẳng dám phản kháng.
Dòng điện chạy qua cơ thể tê buốt đau đớn, Fuyu liền đơ người ngã khụy xuồng quỳ trên đất, tuy không bị ngất đi nhưng vẫn không khá là mấy. Trong ánh mắt là 1 khoảng không trống rỗng như con người trước kia khi cậu chưa gặp được anh.
"Các người làm cái gì vậy! Sao lại có thể ra tay nặng như vậy với 1 đứa trẻ chứ!"
1 cái tiểu nam hài nhịn không được đứng ra che chắn trước người Fuyu, tức giận hét lên. Bị tình huống bất ngờ trước mắt làm Fuyu có chút ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn lên không khỏi kinh ngạc, đó là 1 cậu nhóc có mái tóc màu xanh nổi bật và hình xăm màu đỏ ở bên mắt phải của cậu ta, lớn hơn cậu 1 chút, nhìn cũng có chút đặc biệt, cũng là 1 nô lệ ở đây, vì cậu ta mặc đồ không khác mọi người trong ngục, đứng ra giúp cho cậu. Nhìn hình bóng của cậu bé, cậu lại nhớ về Zeref, anh cũng như vậy luôn luôn ôn nhu che chắn mọi nguy hiểm cho cậu.
"Tiểu tử lo chuyện bao đồng. Còn không mau đi làm việc."
Tên đó 1 lần nữa quất roi về phía cậu ta, theo phản xạ cậu đưa tay ra đỡ.
Chát! Tiếng roi quất vào da thịt, cậu ta không khỏi ngạc nhiên, Fuyu nãy giờ đứng im không thốt ra 1 tiếng, thế nhưng lại đi ra lãnh cho cậu.
"Em..."
Fuyu nhíu mày chịu đau, không để ý đến cậu ta ánh mắt lo lắng nhìn mình, cúi đầu nói:
"Tôi sẽ đi làm việc."
Fuyu xoay người đi tiếp tục làm việc. Đến khi chiều tối đến...
"Em không sao chứ?"
Lam phát tiểu tử đến tìm Fuyu hỏi thăm, Fuyu nhìn cậu khẽ mĩm cười:
"Tôi không sao, cảm ơn anh vì đã giúp tôi."
"Nhưng mà...em vừa mới tới đây mà đúng không? Em bị thương cũng có phần lỗi do tôi, bọn chúng là 1 đám khốn nạn không phải con người mà! Sao chúng có thể ra tay độc ác như vậy chứ..."
Cậu ta siết chặt tay nghiến răng nghiến lợi không cam tâm nói, rõ ràng là đối với mấy người kia là cực kì căm ghét cũng phẫn nộ.
"Được rồi, có tức giận hơn nữa cũng không làm được gì đâu, chúng ta mau đi ngủ thôi, mọi người đã nghỉ ngơi hết rồi."
Nam hài kia nhìn Fuyu khẽ cười nói:
"Vậy chúng ta có thể làm bạn không? Anh tên là Jellal Fernandes! Ở nơi này hoạn nạn cùng nhau chia sẻ, có duyên gặp cũng xem như là bằng hữu."
Jellal cười đưa tay về phía Fuyu nói, nhìn anh cậu cũng mĩm cười bắt lấy tay Jellal nói:
"Anh có thể gọi tôi là Fuyu."
Jellal tò mò hỏi:
"Fuyu? Tên của em rất hay? Có thể cho anh biết nó có nghĩa là gì không?
"Nó chính là mùa đông, 1 mùa đông lạnh giá của sự cô đơn."
"Mùa đông sao...chúng đều rất đẹp, rất hợp với em đó. Nhưng anh nghĩ, nó là mùa đông của sự ấm áp khi cả nhà quây quần bên nhau."
Fuyu nhìn nụ cười thiên chân của Jellal và suy nghĩ của anh về cái tên của mình, sửng sốt 1 chút rồi cũng mĩm cười với anh. Đúng vậy, Fuyu đã không còn cô độc mà đã ấm áp rồi.
Đó chính là lần đầu tiên Fuyu và Jellal chính thức quen biết nhau, cũng là bắt đầu cho câu chuyện của tương lai.
Câu chuyện này không biết sẽ đi về đâu, là đau thương hay là hạnh phúc cho 2 con người.

(Dn Fairy Tail) Đứa Con Của TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ