-Xem đây! Đầm, già, xì, heo!
-Tiếc quá, lại phải đè nữa. Hết bài!
-Yah, đáng ghét! Sao con cứ thua rồi chia bài, xong mấy thứ ngon lành toàn vào tay kẻ khác thế hả??? Thiên a, là người không thương con!!!
Vâng, một tràng những câu vô nghĩa ấy thoát ra từ trong căn nhà nhỏ của Murad và Airi. Chẳng qua hôm nay là chủ nhật, thay vì ngao du thiên hạ, họ thay đổi không khí một chút bằng cách ở nhà tận hưởng. Thành ra đôi vợ chồng rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi chơi bài Tây thế này đây.
-Anh có ý này. Bây giờ đổi qua chơi bài cào cởi đồ, cứ một lần thua cởi một món. Tính luôn trang sức và phụ kiện. Anh chia, khỏi đổ lỗi tay thúi nữa.
Bài tiến lên thì Airi đánh rất tạ vì kỹ năng còn chưa cao, nhưng bài cào lại là sở trường của cô, số tiền cô ăn được khi chơi với đám bạn mình từng lên tới cả ba triệu chỉ sau bảy ván.
Cơ hội phục thù duy nhất đã đến, dù sao cả hai cũng đã lấy nhau, Airi chấp nhận lời thách đấu.
Hiện hai người đang sống ở căn biệt thự riêng của gia tộc Airi bên Nhật nên theo tục lệ cô vẫn mặc quốc phục (Kiemono) khi ở nhà. Murad ngoài áo phông và quần đùi ra còn choàng thêm khăn quàng cổ và áo khoác nhằm chống lại tiết trời mùa đông giá lạnh.
Lượt chơi đầu tiên: Airi bốn nút, Murad hai.
-Há há! Cởi khăn cổ ra nào!
Lượt thứ hai: cả hai hòa nhau, cùng sáu nút nên đều phải cởi (họ giao ước như vậy để kết thúc nhanh hơn). Airi tháo cài tóc hoa anh đào, Murad cởi áo khoác.
-Trời ạ, lạnh khiếp!
-Ai bảo anh không mặc ấm chứ. Xí, lêu lêu~~
Lượt thứ ba, Murad bù (mười chẵn) trong khi Airi ba nút nên đành ngậm ngùi cởi cá áo phông.
-Chịu thua chưa anh yêu? Đầu hàng sớm sẽ nhận được sự khoan hồng đấy.
-Dăm ba cái này sao làm khó chồng em được, chơi tiếp!
Tuy nhiên, những lượt liên tiếp sau đó, Airi thua sấp mặt vì không bóc nổi bài hơn được ba nút, đã vậy Murad toàn trúng sáu trở lên.
Lượt cuối cùng cũng đến. Airi với bộ nội y trắng còn Murad với chiếc quần đùi.
-Vợ yêu à, chúng ta cược nốt lần này nhá! Nếu thua thì cởi hết luôn nhé, không chơi từng món nữa.
-Lên luôn, em chẳng sợ anh đâu!
Ở lần cuối bài đã được xáo trộn, lần lượt hai người bóc đủ 3 lá cho phe mình.
Murad vừa bóc bài vừa nuốt nước bọt liên hồi, căn bản là do vợ anh trông nóng bỏng quá đi, mặc dù cô không cố tình tỏ ra như vậy.
Murad vừa rút lá cuối, Airi đã lật ngửa ba lá của mình xuống sàn, cười lớn:
-Chín nút! Anh tiêu rồi Murad, mau mau cởi ra a~~
-Em mong xem anh cởi vậy à? _ Anh chỉ cười mỉm hỏi ngược lại.
-Không...không phải... Vì thắng nên em vui thôi!
-Vậy thì... Xin lỗi vợ lần nữa nhé.
Murad điềm nhiên đặt bài mình xuống, ba quân J, Q, K nằm ngay ngắn trên mặt đất theo đúng thứ tự từ thấp lên.
Thôi xong.
Có tiếng lộp bộp của lòng tự tôn rớt văng vẳng đâu đây.
...
-Anh...chỉ nhìn sau lưng thôi được không?
Airi ngượng chín mặt lí nhí hỏi, trong lòng thầm mong sẽ được nương tay.
-Anh thích phía trước hơn, nhưng nếu ngại thì tùy em.
Murad cuối cùng cũng buông tha cho cô nhưng lại khuyến mãi thêm nụ cười đậm chất thả dê khiến Airi không khỏi rùng mình.
Nhưng chính nhân quân tử như cô đây vẫn quyết tâm thực hiện hình phạt của mình.
Bất chợt, hai chân đều rời khỏi mặt đất, cô được Murad bế lên.
-Làm... Làm gì vậy??? Thả xuống!!!
Murad chợt thả tay ra "theo như cô yêu cầu" vừa nãy, cũng may mà Airi kịp phản xạ, vòng tay qua cổ, đùi vô thức kẹp chặt hông anh tránh ngã. Tuy nhiên, hành động đó lại vô tình đẩy cô vào tình trạng hết sức "nguy hiểm".
-Cởi trước mặt hay sau lưng là tùy em; nhưng trông em hấp dẫn thế này hành sự hay không là tùy anh.
-Cái...!
(Vì H ngập mặt mấy chapter vừa qua rồi nên lần này chỉ sơ bộ một xíu cho các cậu được tưởng tượng bay bổng phần còn lại nhé.)
...Trái ngược với màn dạo nhẹ nhàng lúc đầu, giờ đây Murad đang điên cuồng ra vào trong Airi.
-Mur... Đau...a... Hức!
Vì là lần đầu tiên, cô không thể chống cự nổi lực đạo mạnh mẽ của anh, cả cơ thể gồng căng lên, đôi tay nằm chặt drap giường như thể muốn vò nát nó. Bên trong cũng kháng cự mãnh liệt, liên tục siết chặt lấy vật nam tính của anh.
-Nghe anh, thả lỏng một chút, sẽ hết đau ngay.
Đoạn, trong những thanh âm thở dốc đứt quãng của cả hai cất lên tiếng Airi thì thầm thật khẽ:
-Anh... Mạnh lên...nữa...
-Tất cả chiều theo ý em.
Murad tăng tốc, dần trở nên hung hăng như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, nhưng Airi giờ đã chìm trong khoái lạc tận cùng, không còn xúc cảm đau đớn khi nãy nữa.
Chẳng biết họ triền miên bao lâu mà gần trưa hôm sau tỉnh dậy, Airi phải nhờ Murad cõng mình để có thể đi lại trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, Đã Beta] [NakKri] Khu vườn năm ấy...
Fanfiction[Đã beta] Thể loại: Truyện ngắn, SE, AOV, Cổ đại (bối cảnh theo đúng cốt truyện game) Fic đầu tiên về cặp đôi tớ thích nhất. Chân ướt chân ráo, mong gạch đá nhẹ tay ạ... Chất xám của tớ, đừng copy sang bất cứ web truyện nào khác nha :))))) Starting...