Chương 1 "Thân thế"

129 16 0
                                    


- Thẩm thẩm, người có sao không?

Một cô nương trong bộ bạch y thanh khiết, khuôn mặt được che bởi tấm mạng mỏng, lo lắng gọi một vị đại thẩm đang ngất xỉu bên vệ đường. Nàng cẩn thận cầm tay bà, bắt mạch, rồi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra bà chỉ kiệt sức do đi đường xa.

- Thì ra chỉ là kiệt sức, chắc đi đường dài nên mệt mỏi quá.

Cô nương khẽ nói, rồi lấy từ trong áo ra một lọ thuốc, nhanh nhẹn mở nắp, lấy ra một viên và cẩn thận cho đại thẩm uống.

Một lúc sau, đại thẩm từ từ mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ nhưng bà nhận ra mình đang được chăm sóc bởi một cô nương trẻ tuổi với dung mạo thanh tú, dù khuôn mặt bị che đi bởi tấm mạng.

- Đại thẩm, người đã tỉnh rồi, có thấy trong người sao không?” Cô nương lên tiếng hỏi với giọng nhẹ nhàng."

Đại thẩm ngồi dậy, mắt nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn cô nương trước mặt, cảm kích nói: “Đa tạ cô nương đã cứu ta. Ta không sao rồi.”

Cô nương nhìn bà đầy lo lắng, rồi hỏi tiếp:
- Sao thẩm lại ngất ở đây? Người nhà của thẩm đâu rồi?

Nghe đến đây, đại thẩm chợt cúi đầu thở dài, gương mặt thoáng nét u sầu. Bà chậm rãi đáp:
- Ta cùng gia đình đi cúng bái ở chùa Thiên Tự trên núi Thiên Sơn. Nhưng trên đường,  Ta cảm thấy chóng mặt rồi ngất đi lúc nào không hay.”

- Vậy gia đình của thẩm đâu? Sao thẩm lại ở đây một mình? Cô nương sốt sắng hỏi lại.

“Ta cũng không rõ nữa hình như chúng ta bị lạc nhau.... Cảm tạ cô nương đã cứu giúp ta. À... cho ta hỏi, cô nương tên gì?” Đại thẩm nhẹ nhàng hỏi.

- Con tên là Thiên Y, là đại phu. Nhà con ở trên núi Thiên Sơn này. Còn thẩm thì từ đâu tới?” Nàng khẽ mỉm cười, giọng nói ấm áp.

Nghe vậy, đại thẩm chậm rãi nói
- Nhà ta ở thành Lạc Dương. Ta, phu quân và con trai lên chùa này để cầu phúc. Chúng ta không ngại đường xa, lặn lội tới đây cúng bái... và cũng vì một lý do khác, ta muốn tìm lại đứa con gái đã thất lạc từ nhiều năm nay.”

Câu chuyện của đại thẩm khiến Thiên Y vô cùng ngạc nhiên. Nàng liền hỏi: “Người con thất lạc? Thẩm có thể kể rõ hơn được không?”

Vị đại thẩm lặng đi một lúc rồi nghẹn ngào kể:
- Con gái ta bị mất tích cách đây 8 năm, lúc đó nó chỉ mới 10 tuổi. Nó bị bắt cóc, gia đình ta cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng suốt 8 năm qua không một chút tin tức. Có một lão tiền bối từ đâu xuất hiện  bảo với ta rằng, 8 năm sau, hãy lên chùa Thiên Tự ở núi Thiên Sơn này, chắc chắn sẽ gặp lại con mình.”

Thiên Y cau mày suy nghĩ một lát, rồi hỏi:
- “Con gái người tên gì? Thẩm nói cho con biết, biết đâu con có thể giúp được thẩm.”

Vị đại thẩm ngậm ngùi trả lời: - “Con gái ta tên là Tử Đan.”

Nghe đến cái tên "Tử Đan," Thiên Y đột nhiên khựng lại, ánh mắt lộ vẻ ngỡ ngàng. Nàng lẩm bẩm trong miệng: “Tử Đan...”

Sau một hồi suy nghĩ, nàng ngẩng lên, thấy nét mặt đại thẩm đượm buồn. Để an ủi, nàng khẽ nói:
- Thẩm đừng lo. Chẳng phải vị tiền bối đó  đã nói sau 8 năm người sẽ gặp lại con gái sao? Hôm nay là đúng 8 năm rồi, chắc chắn thẩm sẽ gặp lại Tử Đan thôi.”

Nghe vậy, đại thẩm nở một nụ cười yếu ớt, giọng khẽ run: “Ta hy vọng vậy, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy con bé đâu cả...”

Bất chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua, tấm mạng che mặt của Thiên Y bất ngờ bị cuốn đi, để lộ gương mặt thanh tú của nàng. Vị đại thẩm nhìn nàng trân trối, mắt bỗng mở to, miệng lẩm bẩm: “Đan nhi? Đan nhi, có phải con không?”

Không kìm nén được xúc động, đại thẩm bật dậy, lao tới ôm chầm lấy Thiên Y. Bà khóc nghẹn, miệng liên tục gọi: “Đan nhi! Con về với mẹ rồi!”

Thiên Y giật mình, trong đầu rối bời. Ban đầu, nàng định đẩy bà ra nhưng rồi dừng lại, cảm thấy bà quá đau khổ vì nhớ con. Nàng dịu dàng ôm lấy đại thẩm, nhẹ nhàng nói
- Thẩm thẩm, người nhầm rồi. Con là Thiên Y, không phải Đan nhi của người đâu.

Đúng lúc ấy, từ phía xa, hai bóng người xuất hiện. Một nam nhân trung niên và một thiếu niên hối hả chạy tới.

- Nương! Nương! Người có sao không?Thiếu niên lo lắng gọi.

-Phu nhân, bà sao rồi? "Nam nhân trung niên cũng đầy lo lắng hỏi."

Đại thẩm nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, chỉ tay về phía Thiên Y, mắt sáng rỡ, nói trong niềm vui sướng:

- Tướng công, Quân nhi! Mau lại đây, ta tìm được Đan nhi rồi! Đây chính là Đan nhi của chúng ta!”

Thiên Y hoảng hốt lùi lại một bước, nói lớn
- Đại thẩm, người nhận nhầm rồi. Con không phải con gái của người.

Nam nhân trung niên tiến lên, giọng điềm tĩnh nhưng có chút nghi ngờ:
- Phu nhân, chắc bà nhầm rồi. Cô nương đây không thể là Đan nhi của chúng ta được.

Đại thẩm vẫn khăng khăng: “Không, ta không nhầm! Đan nhi có nốt ruồi son dưới tai trái. Hai người mau nhìn đi!”

Thiếu niên và nam nhân trung niên cúi đầu nhìn Thiên Y. Họ sững sờ khi phát hiện nốt ruồi son nhỏ nhắn ngay dưới tai trái nàng, đúng như lời đại thẩm nói.

Nam nhân trung niên xúc động nói: “Đúng rồi... Đúng là Đan nhi của chúng ta. Lão tiền bối đó không gạt chúng ta”

Thiếu niên bên cạnh cũng reo lên đầy phấn khích: “Nương, đúng rồi! Chúng ta tìm thấy muội muội rồi!”

Thiên Y bối rối, ánh mắt mờ mịt nhìn mọi người, rồi hỏi trong giọng đầy nghi ngờ:
- Đại thẩm, người nói con là con gái của người, nhưng ngoài nốt ruồi son, còn đặc điểm nào khác để người khẳng định con là Tử Đan không?

Đại thẩm ngập ngừng, định lên tiếng thì nam nhân trung niên nhanh chóng nói:
- Con còn có một cái bớt nhỏ dưới lòng bàn chân phải. Nếu không tin, con có thể tự kiểm tra.

Thiên Y ngỡ ngàng nhìn xuống chân mình. Trong lòng dâng lên một cảm giác hỗn loạn. Nàng hít sâu, rồi hỏi:
- Nếu con không phải là con gái của hai người thì sao?”

Nam nhân trung niên nhìn nàng, rồi ôn tồn nói: “Nếu con không phải là Đan nhi, vậy con có thể dẫn chúng ta gặp phụ mẫu của con để xác minh sự thật được không?”

Thiên Y nghe vậy, do dự một lúc rồi đáp:
“Được, con sẽ dẫn mọi người đi.”

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ