-Đây là...
Nàng mơ màng mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng nàng nhìn xung quanh thì thấy cách bày trí ở nơi đây rất quen thuộc, nàng suy nghỉ một hồi thì thốt lên
-Đây chẳng phải là cách bày trí căn phòng của ta sao,
-Đúng!
Hắn từ bên ngoài đẩy cửa bước vào hắn còn cẩn thận đóng cửa lại
Nàng nghe tiếng thì giật mình
-Tại sao ta ở đây còn huynh nữa sao...sao huynh..cũng ở đây?
Nàng lắp bắt hỏi
Hắn buớc lại cái ghế rần đó rồi ngồi lên tay thì chống lên bàn nhìn nàng một cách châm chọc
-Đây là phủ của ta, đương nhiên thì ta phải ở đây? Còn nàng là ta đã bế nàng vào đây?
-Vậy...vậy huynh có làm gì ta không?
Nàng lo lắng hỏi hắn
-Ta nói huynh biết...huynh...huynh mà làm gì ta thì ta...
-Thì làm sao?
-Thì...thì ta sẽ kêu ca ca giết huynh!
-Nàng muốn kêu ca ca nà giết ta à! Nhưng trước khi giết ta thì chúng ta hãy
Hắn vừa nói vừa gì gì tiến lại gần nàng
-Huynh tính làm gì ta
Nàng sợ hãi ôm chăn che mình và lùi lại góc tường từ từ, hắn tiến một bước nàng lại lùi một bước đến khi nàng đụng tường, hắn tiến lại gần dồn nàng vào, tường
Nàng hoảng sợ lên tiếng
-Huynh...huynh tính làm gì ta, huynh
...huynh tránh xa ta ra, huynh mà làm gì ta là ta la lên đó
Hắn nghe vậy càng tiến lại gần nàng hơn, bây giờ gương mặt hắn sát mặt nàng, nàng quơ tay loạn xạ đánh hắn nhưng bị hắn chụp lại, hắn đưa tay cóc đầu nàng
-Nàng làm gì vậy mau đi ăn cơm đi, bộ nàng không đói hả?
Nghe hắn nói tới ăn cơm nàng liền nhìn xuống bụng mình, hình như sáng giờ mình chưa ăn cơm
-Ừm, ăn cơm mà ta cứ tưởng
-Nàng tưởng ta làm gì nàng
-Ờ! Không có gì ăn cơm thôi
Nàng đánh chống lảng, nàng bỏ chân mềm ra mang hài vào rồi bước suống giường, nàng đi lại bạn ngồi xuống nhì món ăn trên bàn, hắn cũng đi theo nàng, hắn bới cho nàng chén cơm và lấy đôi đủa đưa cho nàng
Trên bàn đầy đủ món ăn, gà quay, cá nướng cá chiên, canh cá, rau sào,
Hắn gắp miếng cá để vào chén nàng
-Ăn nhiều vào không tối lại đói
Nàng nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp
-Sao huynh lại tốt với ta như vậy?
-Bởi vì nàng từng cứu ta
Hắn nhanh miệng trả lời
-Ta chỉ cứu huyn một lần thôi, sao lúc ta cứu huynh, huynh lại không nói với ta, huynh là vương gia
-Nếu lúc ta nói ta là vương gia vậy nàng có cứu ta không?
-Cứu chứ! Mạng người rất quan trọng huống hồ gì ta còn là một thần y, thần y không bao giờ thấy người sắp chết mà không cứu!
-Ta thấy nàng quá lương thiện nếu nhưa nàng cứu họ, họ không mang ơn nàng mà còn quay lại hãm hại nàng thì sao
-Vì! Ta chưa tốt hoặc họ không thích ta, hay họ có một lí do nào đó bắt họ phải làm như vậy?
-Huynh hỏi phiền quá rồi đấy ta không nói với huynh nữa, ta đói rồi ta ăn đây!
Nàng cầm chén cơm lên ăn, trong lòng nàng khó hiểu không biết tại sao hắn lại hỏi nàng những điều đó trong lòng hắn đang nghĩ gì nàng cũng muốn biết, nhưng làm sao mà biết được lòng người khó đoán huống chi hắn còn là con nhà bật đế vương cao quý
-Này sao huynh không ăn, mà huynh cứ nhìn ta ăn không vậy
Nàng ngẩn đầu lên thì thấy hắn đang nhìn nàng
-Ta ăn rồi!
-Huynh ăn khi nào?
-Khi nàng ngủ!
Tuy hắn nói nhưng mắt vẫn nhìn nàng ăn, hắn thấy trên miệng nà có dính thức ăn hắn liền đưa tay lên lau cho nàng
Nàng xấu hổ buông chén đũa xuống
-Ta no rồi, không ăn nữa
-No! Nàng chắc chứ
Nàng gật đầu khẳng định
Hắn cho người vào dọn dẹp rồi sau đó hắn cho tất cả mọi người lui đi
Nàng thắc mắc hỏi: -Sao huynh cho tất cả mọi người lui hết vậy?
-Ta không thích bị làm phiền
Hắn thản nhiên nói
-Đi theo ta
Nói đoạn hắn nắm tay nàng bước ra cữa đi được một lúc hắn dừng lại
-Nàng đi chậm qua ta giúp nàng
Hắn bế nàng lên như bế một công chúa rồi hắn thi triển kinh công vì sợ độ cao nên trên đường đi nàng điều nhắm mắt không dám nhìn chỉ nghe bên tai tiếng gió ồ ồ, được một lúc hắn dừng lại trên mái nhà của một người dân, nàng tưởng đã tới nơi nên bèn mở mắt ra nhìn, vừa nhìn xuống dưới thì nàng liền thấy hoảng sợ tay không tự chủ liền giơ ra ôm chặc hắn, hắn thấy vậy hỏi nàng
-Nàng sợ độ cao?
Nàng nằm trong lòng hắn gật đầu
-Huynh....huynh di chuyển.... đi...đi chổ khác đi....ta sợ
Nàng lắp bắp nói càng nói nàng càng ôm chặt hắn hơn, khi còn trên núi trong 1 lần hái thuốc nàng bị trượt chân té từ trên cao xuống khiến nàng bị thương hai chân trong vòng mấy tháng trời nên giờ nàng cứ hễ nhìn từ trên cao xuống là thấy ám ảnh
Hắn thấy nàng sợ như vậy liền muốn trêu đùa nàng, hắn đi đến mép mái nhà
-Hay là ta buông tay thả nàng ra nha!
Hắn liền nớ lỏng tay ra, nàng hoảng sợ ôm chặt hắn hơn
-Huynh đừng buông tay...
Nàng hoảng sợ lắc đầu liên tục
Hắn không tâm lời nàng nói hắn từ từ buông một tay ra,
-Huynh đừng buông tay ra đừng hix...hixx...hix ta không muốn rơi xuống đó hixx..hixx tạ sợ ta không muốn "hình ảnh nàng bị té khi còn nhỏ cứ hiện lên trong đầu nàng sợ đến phát khóc ta không ngừng ôm chặt hắn, hắn không ngờ là nàng sẽ khóc, ban đầu nàng tính chỉ doạ nàng một chút, ai ngờ nàng sợ đến vậy, hắn thấy có lỗi nên đã ôm chặt nàng, để nàng đở sợ rơi phi thân đi, tới nơi hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống,
-Tới nơi rồi, nàng mở mắt ra đi
Nàng nhấm mắt không ngừng lắc đầu
-Huynh gạt ta, ta không tin đâu, huynh là đồ lừa gạt
-Lần này ta không lừa nàng nữa đâu tin ta mở mắt ra đi
Nàng từ từ mở mắt ra
Trước mắt nàng là hàng ngàn con đom đóm đang bay lượng giữ bầu trời đêm mang trên mình những ánh sáng lẻ loi
-Thích không?
-Thích
Hắn nắm tay nàng ngồi xuống
-Ta xin lỗi!, khi nãy đã doạ nàng
-Không sao đâu, ta quên rồi! Nhưng ta thật sự rất sợ độ cao, lần sao huynh đừng làm vậy với ta nữa " sau đó nàng huơ hươ tay để bắt những con đom đóm nhưng toàn là quơ hụt, nàng buồn chán không thèm bắt nữa đành ngồi xem chúng nó bay vậy
Hắn tuỳ tiện quơ tay một cái ai ngờ bắt được, nàng vui mừng kiu lên
-Huynh bắt được rồi, mau cho ta đi ta muốn xem!
-Cho nàng
Nàng xoè tay ra, hắn từ mở tay ra, nhưng vừa mở thì con đom đóm đó đã bay đi mất, nàng tiết nuối
-Ta lại chụp hụt nữa rồi
-Không sao! Ta bắt con khác cho nàng!
Hắn thấy nàng buồn liền lên tiến an ủi
-Không cần đâu, ta ngắm nhìn chúng là được rồi
Nàng nằm dày trên cỏ, mắt thì không ngừng theo dõi những con đom đóm nhỏ không ngừng tỏa sáng đang bay bay lượng, bất ngờ nàng kéo tay hắn làm hắn mất đà mà ngã xuống cạnh bên nàng
-Huynh cũng nằm đi
Hắn nhìn nàng một cách khó hiểu, nàng đang mải mê nhìn những con đom đóm, thì thấy có gì kì lạ nàng liền quay xang hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nàng, nàng nhìn hắn thì bổng dưng tim hắn có chút rung động hắn nghĩ hắn đã thật sự thích nữ nhân này rồi, ở bên nàng hắn rất vui vẽ, thoải mái vô tư như một đứa trẻ, những lần trêu chọc nàng hắn cảm thấy nàng rất đáng yêu, hắn thoát khỏi suy nghĩ sau đó hắn liền ngồi dậy nắm tay nàng đứng lên sau đó bế nàng lên, miệng còn thốt ra hai tiếng ''Về phủ''
Nàng chưa kịp trả lời thì hắn đã phi thân đi bở vì sợ độ cao nên nàng liền nhắm mắt mặt cho hắn bế đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Vương Phi
General Fiction"Nhành Mẫu Đơn này ta tặng huynh, hy vọng đóa hoa này sẽ mang lại hạnh phúc cho huynh" ........ "Nàng từng nói đóa Mẫu Đơn này sẽ mang lại hạnh phúc cho ta, nhưng...nàng có biết...chỉ khi bên nàng ta mới có thể hạnh phúc không? " ........ "Nàng mau...