Chương: 21 Nhân Chi

17 10 0
                                    

Nàng chẳng hiểu tại sao Thục Phận tỷ lại sắp xếp cho nàng và Lãnh Thần ở chung một phòng, còn Tử Quân và Lãnh Yên thì lại chung phòng khác. Mỗi lần nàng phải ngủ chung với hắn là trong lòng có chút lo lắng. Đêm nay, nàng quyết định vạch rõ ranh giới, sẵn sàng hy sinh ngủ ở ghế còn hơn phải nằm chung giường với hắn, tránh tình huống không hay xảy ra giữa đêm.

"Huynh ngủ trên giường đi, ta ngủ ở ghế!" Nàng dứt khoát nói, quay lưng định ngả người lên ghế.

Hắn đứng trầm ngâm, đôi mắt nhìn nàng như thể suy xét điều gì. Nàng chắc chắn rằng hắn sẽ nhường giường, nhưng ai ngờ hắn chỉ đáp lại lạnh nhạt: "Ừm." Rồi bước thẳng lên giường, đắp chăn kín, nhắm mắt ngủ. Nàng thở dài bất lực, nhìn bóng dáng hắn ung dung, cảm thán không biết bao nhiêu lần.

Dẫu vậy, nàng không có thời gian để bận tâm nhiều đến chuyện đó, vì nàng còn phải tìm cách giải quyết vấn đề nghiêm trọng hơn. Ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nàng mở tay nải lấy ra những cuốn sách y thuật mà mình mang theo để nghiên cứu. Những dòng chữ trong sách đan xen nhau, nhưng càng đọc, đôi mắt nàng càng nặng trĩu. Mắt cứ díu lại, người nàng bắt đầu ngả nghiêng, cho đến khi *bốp* — đầu nàng đập mạnh xuống bàn.

Giật mình tỉnh giấc, nàng tự tát nhẹ vào má, cố gắng tỉnh táo: "Không được, phải tỉnh táo mới có thể tìm ra cách giải độc!" Nhưng chỉ ít lâu sau, nàng lại rơi vào trạng thái mơ màng.

Lãnh Thần, vốn đã quan sát nàng từ giường, không nhịn được mà phì cười. Hắn nhẹ nhàng bước xuống, bế bổng nàng lên và đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường. Nàng lơ mơ tỉnh lại, định ngồi dậy nhưng hắn đã nhanh chóng giữ nàng lại.

"Này, huynh mau thả ta xuống! Ta còn phải nghiên cứu sách nữa," nàng phản kháng yếu ớt.

"Ngủ đi, ngoan. Mọi việc sẽ tính sau," hắn thì thầm, rồi lấy tay nhẹ nhàng bịt mắt nàng lại, không cho nàng mở.

Trước cử chỉ dịu dàng bất ngờ này, nàng không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
_______________

*Tại phòng Lãnh Yên và Tử Quân *

Lãnh Yên, vốn tính tình hoạt bát và ưa trò chuyện, không ngừng luyên thuyên, còn Tử Quân, như thường lệ, chỉ mỉm cười lắng nghe. Khi đến lúc đi ngủ, Lãnh Yên bày tỏ rõ ràng ý định của mình:

"Ta ngủ bên này, huynh ngủ bên kia! Giường phải chia rõ ràng mới được!" Nàng khẳng định, cầm chiếc gối ôm lớn chia đôi giường thành hai phần rõ rệt.

Tử Quân chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì, Nằm xuống đất để nhường cả giường cho cô.
- Ta ngủ dưới đây, công chúa cứ ngủ trên giường đi.

Nhưng Lãnh Yên nhanh chóng nhận ra ý định đó, lập tức phản đối: "Không được! Huynh mà ngủ dưới đó thì ta cũng sẽ ngủ dưới cùng!"

Trước sự cứng đầu của nàng, Tử Quân đành nhượng bộ: "Được rồi, ta ngủ trên giường.

Nhưng giường chia đôi như thế này thật trẻ con." Hắn thở dài, nhưng cũng thuận theo nàng, nằm vào nửa giường còn lại.

Lãnh Yên cười hớn hở, xem đó như một chiến thắng. Nàng quay lưng lại phía hắn, kéo chăn kín đầu, nhưng trước khi ngủ, nàng không quên buông lời trêu chọc:
"Huynh mà vượt qua ranh giới này, đừng trách ta không khách sáo!"

Tử Quân chỉ khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.

Và cuối cùng, cả hai chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

____________________

Sáng hôm sau, nhóm bốn người gồm nàng, Lãnh Thần, Tử Quân và Lãnh Yên tiến vào rừng sâu tìm Nhân Chi theo lời chỉ dẫn của Thục Phận tỷ. Họ đi cùng nhau thay vì chia nhóm như trước, vì biết rằng việc tìm kiếm loài thảo dược quý hiếm này không hề dễ dàng.

Cả bốn người đang chăm chú tìm kiếm thì Lãnh Yên bỗng nhiên kéo áo nàng, chỉ tay về phía một gốc cây lớn: "Tử Đan tỷ, có phải nó ở kia không?" Dưới gốc cây, một vật gì đó màu trắng, nhỏ bé, đang nhúc nhích.

Lãnh Thần định lao đến bắt ngay nhưng nàng kịp thời cản lại: "Khoan đã! Nếu đó thật sự là Nhân Chi, mà huynh làm nó sợ chạy mất thì sao?" Nàng nhíu mày suy nghĩ, rồi ghé vào tai ba người kia thì thầm kế hoạch.

Sau khi bàn bạc, cả nhóm đồng ý, chia nhau ra bao quanh gốc cây, cố gắng tiếp cận thật cẩn thận. Nàng bắt đầu đếm: "Một... hai... ba... BẮT!"

Cả bốn người cùng lao đến gốc cây, nhưng Nhân Chi nhanh hơn một bước, hoảng sợ bỏ chạy. "Mau đuổi theo!" Lãnh Thần hét lớn, và cả bốn người cùng rượt đuổi qua những tán cây rậm rạp.

Nhân Chi di chuyển rất nhanh, và chẳng mấy chốc đã mất dấu. Lãnh Yên thở dài chán nản: "Đuổi theo mệt như vậy mà cuối cùng lại để vuột mất!"

Tử Quân gật đầu: "Đan nhi, muội còn kế sách gì không? Ta nghĩ không thể cứ đuổi nó mãi như vậy."

Nàng gật đầu đồng ý, trầm tư suy nghĩ. "Nhân Chi là thảo dược, chắc hẳn nó cũng cần ăn các loại thảo mộc khác để duy trì sức sống. Nếu ta trộn thuốc ngủ vào thảo dược, nó chắc chắn sẽ dính bẫy."

Nàng lập tức lấy từ tay nải ra một ít thảo dược, rắc thuốc ngủ lên trên rồi đặt giữa lối đi. Nàng kéo cả ba người vào núp sau một bụi cây gần đó.

"Đợi một lát xem sao," nàng thì thầm. Quả nhiên, sau một lúc chờ đợi, Nhân Chi từ từ xuất hiện, ngó nghiêng xung quanh trước khi tiến lại gần đám thảo dược. Nó chần chừ một chút, rồi bắt đầu nhai ngấu nghiến. Chưa kịp nhai xong, nó đã ngã xuống, ngất xỉu.

Nàng nhảy lên vui mừng: "Trúng kế rồi! Cuối cùng cũng bắt được!" Nàng nhanh chóng nhặt Nhân Chi lên, bỏ vào túi vải và buộc chặt, phòng khi nó tỉnh dậy và bỏ trốn.

Ba người kia nhìn nàng không khỏi ngạc nhiên. "Muội thật là tài giỏi," Tử Quân bật cười, tán thưởng.

"Về thôi, xong việc rồi," nàng vừa nói vừa quay bước, nhưng chưa kịp đi xa thì từ đâu xuất hiện một nhóm người áo đen, bịt mặt, chặn đường. Số lượng khoảng chín đến mười người, và tất cả đều có vẻ không thiện chí. Một tên bước lên, giọng đầy đe dọa: "Nếu muốn sống, mau đưa Nhân Chi đây!"

Không ai trong nhóm có ý định làm theo. Lãnh Thần tiến lên một bước, tay đặt lên chuôi kiếm, đôi mắt lạnh lẽo như băng.

"Muốn Nhân Chi, phải bước qua xác ta trước," hắn đáp trả, giọng đầy kiên quyết.

Tình thế căng thẳng bùng lên trong giây lát.

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ