Khi bước vào cung, Lãnh Yên liền nắm tay Tử Đan và cùng chạy vào trong. Cô hân hoan gọi to: “Tổ mẫu, Yên nhi đến rồi!”
Ngay lập tức, cô quỳ xuống và hành lễ trước thái hậu: “Thái hậu vạn an!”
Lãnh Thần cũng theo sau, chấp tay cúi đầu, nói: “Tổ mẫu vạn an!”
Thái hậu từ trên cao nhìn xuống, phất tay ra hiệu cho hai người đứng dậy và ngồi vào ghế: “Hai đứa ngồi đi.”
Sau khi được lệnh, nàng và Lãnh Thần ngồi xuống ghế. Lãnh Yên đứng một bên với vẻ mặt uỷ khuất nhìn bà: “Tổ mẫu, sao người không mời con?”
Lãnh Thần, ngồi cạnh, lên tiếng: “Tổ mẫu, đừng bận tâm đến muội ấy.”
“Huynh đừng xen vào,” Lãnh Yên quay sang cãi lại, “Muội đang nói chuyện với tổ mẫu mà!”
“Ta thích xen vào đấy, thì sao?” Lãnh Thần đáp lại.
Nàng chỉ biết ngồi giữa hai người, không biết làm sao. Trước mặt thái hậu, hai người còn cãi nhau to tiếng, khiến nàng cảm thấy khó xử. Thái hậu nhìn tình hình, khẽ nhíu mày và lên tiếng: “Đủ rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Ta gọi các con đến đây không phải để các con cãi nhau. Yên nhi, con đã lớn rồi, đừng suốt ngày gây sự nữa. Con là công chúa của một vương triều, phải có chút trưởng thành.”
“Tổ mẫu, con chỉ...” Lãnh Yên bị quở trách, tỏ ra không đành lòng.
“Còn con nữa, Lãnh Thần, con là một vương gia mà sao suốt ngày lại tìm cớ để gây sự với muội? Hai đứa trưởng thành hơn một chút đi,” Thái hậu nói tiếp, rồi quay sang nhìn nàng, “Khiến con phải cười nhạo rồi.”
“Dạ! Không sao đâu,” nàng lắc đầu và mỉm cười với bà.
Lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa vang lên: “Hoàng Thượng giá đáo!”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Nàng cũng tò mò không biết hoàng thượng ra sao. Ở nhà, nàng chỉ nghe ca ca kể rằng hoàng thượng là người đức độ, yêu thương bách tính, thường xuyên xem xét tình hình dân chúng và phát lương thực cho họ.
Ngay khi tiếng nói vừa dứt, một người đàn ông dáng vẻ nghiêm trang bước vào. Nàng chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt, thì Tử Quân đã xuất hiện, chạy đến bên nàng và nắm tay nàng: “Tử Đan, muội khỏe không?”
Nàng bất ngờ, hỏi: “Ca, sao huynh ở đây?”
“Không chỉ có ta mà còn có cha nữa,” Tử Quân chỉ về phía cửa.
Thừa tướng, một người đàn ông trung niên, mặc y phục vàng từ trên xuống dưới, tay chỉ về phía nàng và nói: “Đây là tiểu nữ của khanh.”
“Đúng vậy,” cha nàng chấp tay và cuối đầu nói.
Nàng thắc mắc tại sao cha lại cuối đầu trước người này, khi rõ ràng người đó còn trẻ tuổi hơn cha nàng. Nàng tiến lên hỏi: “Cha, sao người lại hành lễ trước người này vậy?” Nàng chỉ tay về phía nam nhân đó.
Thấy hành động của nàng, thừa tướng quát lên: “Đan nhi, không được vô lễ!”
“Phụ hoàng, sao người đến đây?” Lãnh Yên đi đến ôm người nam nhân mà nàng vừa chỉ.
“Đan nhi, đó là Hoàng Thượng. Con không được vô lễ!”
“Thừa tướng, không sao đâu!” Người nam nhân quay sang nàng và hỏi: “Ngươi là nữ nhi của thừa tướng?”
“Đúng vậy,” nàng gật đầu.
“Vậy ngươi có biết ta là ai không?” Người đó lại hỏi tiếp.
“Không!” Nàng lắc đầu, “Người là ai?”
“Ta là Hoàng Thượng!” Người đó nói.
Nàng nhìn người đó một cách nghi ngờ, rồi từ từ hỏi: “Người là hoàng thượng thật sao?”
Câu hỏi của nàng khiến mọi người cười ồ lên. Ngay cả người tự nhận mình là hoàng thượng cũng không nhịn nổi cười.
Nàng bối rối, không hiểu tại sao mọi người lại cười. “Đan nhi, sao con lại hỏi như vậy?” Thừa tướng nhìn nàng với vẻ không hài lòng.
“Haha, tiểu nữ của thừa tướng thật khéo đùa, ta không phải là Hoàng Thượng. Vậy ai là hoàng thượng?” Người đó nói.
“Nhưng người không giống như vậy,” nàng đáp.
“Vậy hoàng thượng là người như thế nào?” Người đó hỏi.
“Con nghĩ hoàng thượng là người nghiêm trang và uy nghi, giống như cha con, mặc hoàng bào thêu rồng hoặc kỳ lân, thể hiện dáng dấp thiên tử, chứ không phải người mặc y phục giản dị như vậy.”
“Ha ha, đâu phải ai là hoàng thượng cũng phải già cả đâu. Cũng có ngoại lệ chứ!”
“Ngoại lệ?” Gương mặt nàng hiện rõ vẻ khó hiểu. Nàng thì thầm vào tai ông: “Vậy người thật sự là hoàng thượng?”
“Đúng vậy!” Người nam nhân đó mỉm cười trả lời.
Nếu đúng là như vậy, thì nàng đã phạm thượng. Nàng không hành lễ, còn dám chỉ thẳng mặt hoàng thượng nữa. Với những tội này, nàng và gia đình chắc chắn sẽ bị liên lụy, và nàng không biết phải làm sao. Nghĩ đến đây, mặt nàng bỗng biến sắc.
Tử Quân thấy sắc mặt nàng trắng bệch, lo lắng chạy đến hỏi: “Tử Đan, muội không sao chứ?”
“Ca người đó có đúng là hoàng thượng, ?” Nàng hỏi Tử Quân, cố xác nhận lại.
“Đúng vậy!” Tử Quân khẳng định.
“Hả??”
Nàng bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Vương Phi
General Fiction"Nhành Mẫu Đơn này ta tặng huynh, hy vọng đóa hoa này sẽ mang lại hạnh phúc cho huynh" ........ "Nàng từng nói đóa Mẫu Đơn này sẽ mang lại hạnh phúc cho ta, nhưng...nàng có biết...chỉ khi bên nàng ta mới có thể hạnh phúc không? " ........ "Nàng mau...