Chương 14: Gặp Lại Cô Nương Trên Phố

23 10 0
                                    


Nàng từ từ mở mắt ra và ngay lập tức đập vào mắt nàng là khuôn mặt phóng đại của hắn, cùng với ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng. Tay nàng vẫn vô tình ôm hắn, cảm giác như trong một giấc mơ lạ kỳ.

“Nàng đã thức rồi! Ngủ ngon không?” Hắn cười hỏi, giọng điệu vui vẻ.

Nàng hoảng hốt, đẩy hắn ra và không kịp phòng bị, hắn ngã lăn ra đất.

“Á... Huynh... huynh đã làm gì ta?” Nàng lùi lại, vội vàng lấy chăn che trước ngực, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Hãy đoán xem ta đã làm gì nàng?” Hắn làm vẻ mặt vô tội, trong lòng cảm thấy nàng thật đáng yêu trong tình trạng này.

“Chẳng lẽ huynh đã làm gì ta? Hu… hu… hixx... hixx, ta không biết gì cả. Huynh đã làm gì ta?” Nàng khóc lóc, nước mắt bắt đầu lăn dài, miệng liên tục hỏi.

Hắn bật cười, đứng dậy và bước lại gần nàng. “Ha ha! Nhìn nàng lúc này thật sự rất đáng yêu. Thực ra ta không làm gì cả. Chỉ là thấy nàng ngủ say, chăn mền bị vứt lung tung nên ta đắp lại cho nàng. Ai ngờ nàng lại ôm tay ta, nên ta chỉ nằm xuống để nàng có thể ôm.”

Nàng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, vẫn không hoàn toàn tin lời hắn. “Thật không? Ta cảm thấy hình như không phải như vậy.”

“Thật mà! Nếu nàng không tin thì ta cũng chịu. Bây giờ, hãy dậy rửa mặt, vệ sinh cá nhân đi. Ta đã chuẩn bị sẵn thức ăn và y phục trên bàn. Ăn xong và thay xong, nàng cứ ở đây chờ ta. Ta có chút việc, khi xong sẽ đến tìm nàng!”

Nàng gật đầu, rồi bước xuống giường đi vệ sinh.

“Thức ăn và y phục ta cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Sau khi nàng ăn xong và thay đồ, hãy ở đây chờ ta. Ta có việc phải làm, khi nào xong ta sẽ quay lại!”

Nàng nhìn lên bàn, quả nhiên có một bộ y phục mới và một khay thức ăn.

“Được, huynh đi đi!”

Hắn bước ra ngoài, đóng cửa lại giúp nàng. Trên đường đi, hắn mỉm cười, nhớ lại bộ dạng sợ sệt của nàng. Thực ra, hắn đã dậy từ sớm, dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa ăn và y phục cho nàng, rồi trở lại chỉ để ngắm nàng ngủ. Ai ngờ nàng thức dậy sớm và tin vào trò đùa của hắn.

----------------

**<Cung Thái Hậu>**

“Tổ mẫu, Yên nhi đã về rồi!”

Một cô nương xinh đẹp từ ngoài cửa lao vào lòng thái hậu, nũng nịu: “Tổ mẫu, Yên nhi rất nhớ người!”

“Con mà cũng nhớ ta sao? Ta còn tưởng con đã quên ai gia rồi.” Thái hậu mắng yêu, tay vỗ vỗ đầu cô.

“Tổ mẫu, mấy ngày trước, Yên nhi đi ngang thành Lạc Dương và gặp một tỷ tỷ rất xinh đẹp. Tỷ ấy còn nhường đồ cho con nữa. Người xem, có đẹp không?” Cô vui vẻ cầm cây trâm hình hoa mẫu đơn đưa cho bà xem.

“Người ta nhường cho con hay là con giành với người ta?” Bà thắc mắc, biết tính cháu gái từ nhỏ đã được nuông chiều, ngày càng bướng bỉnh. Chỉ cần nhìn thấy đồ gì là cô phải giành cho bằng được.

Nghe bà hỏi, cô đành phải nói thật. “Ban đầu tỷ ấy lấy cây trâm đó trước, đang chuẩn bị trả tiền thì con đã đến giật.”

“Vậy là cô nương đó nhường cho con luôn?”

Bà tiếp lời, khiến cô vui vẻ. “Đúng rồi, tổ mẫu, Lãnh Thần ca ca đâu? Con đã qua phủ tìm nhưng không thấy ca đâu.”

“Thần nhi đang tiếp một vị khách quý.”

“Khách quý? Là một công tử hay một cô nương?” Cô mắt sáng lên, tỏ ra rất hứng thú.

“Là một cô nương, không chừng con sẽ có thêm một nhị tẩu, còn Lãnh Thần sẽ có một vương phi.”

“Thật là một cô nương?” Cô vui mừng hỏi lại, cần xác nhận.

Bà gật đầu. “Thật.”

“Vậy bây giờ Lãnh Thần ca đang ở đâu?”

“Hình như là ở một biệt viện mới xây trong phủ. Cái tên... cái gì đó, ta không nhớ rõ.”

“Có phải là Mẫu Đơn Cát không?”

“Đúng!”

Nhận được đáp án, cô nhanh chân rời khỏi cung, chạy đến Mẫu Đơn Cát. Trước khi đi, cô không quên cảm ơn bà:

“Đa tạ tổ mẫu, con đi đây. Nhất định con sẽ tìm được cháu dâu cho người!”

Bà chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô.

----------------

Nàng dùng bữa và thay y phục xong, chuẩn bị mở cửa để hóng gió thì bất ngờ cánh cửa bị đẩy mạnh từ bên ngoài vào, va vào trán nàng và khiến nàng ngã xuống. Một cô nương bước vào với vẻ mặt ung dung, tay phủi phủi bụi:

“Cánh cửa này cứng thật, ta phải đá thật mạnh mới mở được.”

“Ai đó?” Nàng dùng tay xoa xoa trán, ngước lên nhìn.

“Là tỷ… Cô nương trên phố.” Nàng nhận ra.

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ