Chương 6: Cứu Người Giữa Đêm Khuya

42 11 0
                                    

Khi nàng về đến phủ thì cũng là xế chiều, nàng bước xuống xe và đi về biệt viện của mình, trước khi đi nàng dặn tiểu Mai chuẩn bị cho nàng nước tắm,vì hôm nay nàng mệt lã người nên người nàng toàn mồ hôi, nên nàng muốn tắm rữa sạch sẻ trước khi ngủ
........
-Tiểu thư! nước tắm của người đã chuẩn bị xong rồi 'giọng của tiểu Mai vang lên ngoài cửa'
Nàng đứng lên ra mở cửa rồi đi theo tiểu Mai đến phòng tắm, sau khi tắm xong nàng trở về biệt viện của mình, nàng đi đến 1 cái hồ gần đó ngồi xuống,  nàng nhìn xuống hồ thấy bóng trăng đang chiếu gọi trên mặt hồ, nàng bổng dưng cười thầm, nàng nhớ lại lúc nhỏ khi nàng ở trên núi nàng từng cằm vợt ra suối vào ban đêm và nói: "Ta sẻ vớt mặt trăng lên để nó chơi với ta" nhưng bây giờ nàng nghỉ lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, thế là nàng đứng lên đang xoay người lại thì một hắc y từ đâu xuất hiện rút kiếm kề lên cổ nàng, nàng hoảng hốt tính hét lên, thì hắc y đó lạnh giọng
-Nếu không muốn chết, thì ngươi tốt nhất câm miệng lại cho ta
Nàng đưa tay lên bụm miệng, bình tỉnh lại sau đó nhìn hắn, là một nam nhân trên người đầy máu, bên vai trái có hình như có vết đâm rất nặng,
-Huynh bị thương, vết đâm trên ngực rất sâu, nếu không chữ trị kịp thời ta e rằng tính mạng ngươi rất nguy hiểm đến lúc đó huynh sẽ không còn mạng đâu  huống hồ chi bay giờ huynh muốn lấy mạng ta
Hắn nhìn nàng thốt ra 2 tiếng: -Phí lời
Nói xong hắn tự nhiên ngất xỉu thanh kíếm kề trên cổ nàng cũng rớt xuống, nàng chạy lại đở hắn dìu hắn vào phòng sau đó cửa lại, nàng đặc hắn nằm lên dường và để hắn dựa lên thành dường, rồi đi lại tủ thuốc lấy thuốc cần dùng, rồi quay lại lúc này hắn đã tỉnh lại
-Sao ngươi lại cứu ta?  'hắn hỏi nàng'
Nàng nghe hắn hỏi, nàng trả lời
-Ta cứu huynh vì lương tâm của một lương y bắt ta làm như vậy, nếu như không phải huynh mà thay vào đó là một người khác thì ta vẫn làm như vậy thôi!
Hắn thấy nàng trả lời như vậy hắn bèn hỏi tiếp
-Nhưng mà ban nãy ta muốn giết ngươi, chẳng lẻ ngươi không sợ, ngươi cứu ta xong, ta giết ngươi diệt khẩu?
Nàng mỉm cười nhìn hắn nói:
-Nếu như huynh muốn giết ta thì 1 kiếm đâm là xong rồi chứ không phải nảy giờ ngồi đây để nói chuyện với ta
Hắn bất ngờ với câu trả lời của nàng
-Được rồi huynh ngồi yên đi để ta bôi thuốc cho, nè huynh cởi áo ra đi
-Cởi áo! Ngươi tính làm gì? 'Hắn hỏi'
-Làm gì, làm làm gì? Thì bôi thuốc chứ làm gì! Chứ không lẻ huynh mặc y phục để bôi thuốc à! 'Nàng trả lời'
-Huynh không cởi thì ta cởi giúp ngươi! Nàng đưa tay định cởi thắc lưng hắn ra thì hắn tránh né nàng lắp bắp nói:
-Ngươi không biết "nam nữ thụ thụ bất thân" sao?
Nàng nghe vậy bật cuời: -Giữa bệnh nhân và thầy thuốc đâu qua trọng là nam hay là nữ với lại huynh là nam nhân còn ta là nữ nhân nếu có chịu thiệt thì là ta chứ không phãi là huynh, nên huynh muốn ta cởi hay là huynh tự cởi
Đây là lần đầu tiên mà hắn thấy 1 cô nương không quan trọng lể tiết, mà bây giờ hắn mới nhì kỉ dung mạo của nàng, đúng là nghiêng nước nghiêng thành,
-Được rồi ta tự cởi!
Hắn đang cởi thắc lưng ra thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa
-Ai vậy? 'Nàng hỏi'
-Đan nhi là ta
Thì ra là phụ thân nàng
Nàng nghe vậy bảo hắn im lặng, rồi đi ra và nhẹ nhàng khép cửa lại, để ông không nhìn thấy hắn, rồi nàng hỏi ông:
-Cha muộn rồi, cha kím con có gì không?
-Ban nảy ca ca con đi tuần thấy có bóng đen chạy qua đây, nên đến đây hỏi con có thấy ai không?
Nàng nghe ông hỏi, nàng suy nghỉ, chẳng lẻ bóng đen là huynh ấy, thấy vậy nàng lắc đầu: -Cha nảy giờ con ngủ nên con không thấy bóng đen nào hết
Nghe nàng nói vậy ông gật đầu rồi đi về  nàng thấy vậy thở phào nhẹ nhỏm, nàng vào trong thấy hắn còn nằm trên dường, nhưng hắn đang cởi y phục, lúc này nàng mới thấy rõ dung mạo của hắn, đúng là yêu nghiệt mà, nàng nghỉ thầm, nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần hỏi hắn:
-Nè huynh làm gì vậy?
-Thì cởi y phục để bôi thuốc chứ làm gì? Chẳng phải ngươi mới nói sao? Đừng nói với ta ngươi mắc cở nha
Nàng nghe hắn trả lời vậy nàng nói: -Mắc cở gì chứ! Huynh ngồi yên đó ta bôi thuốc cho huynh
Nàng đi đến chổ hắn ngồi xuống lấy lọ thuốc ra rắc lên vết thương, thấy hắn hơi nhiếu mày, nàng sợ hắn đau mẽ khuyên nhủ:
-Hơi đau nhưng huynh ráng chịu, chút xíu là hết đau
Sau đó nàng lấy kim châm, đâm lên vài huyệt vị trên vai hắn, rồi lấy vải băng bó vết thương cẩn thận lại rồi đưa cho hắn lọ thuốc, rồi nàng đứng lên đi đến ngăn tủ lấy giấy viết ra, viết gì đó rồi đưa cho hắn,
-Huynh cứ theo đơn thuốc nà mà bốc thuốc nhớ mỗi buổi chưa phải uống cho đầy đủ, còn lọ thuốc thì huynh phải thay thuốc thường xuyên đó, nếu không nó sẽ nhiểm trùng lúc đó ta không cứu được huynh đâu còn giờ thì huynh mặc y phục và rời khỏ đây đi, yên tâm ta sẽ không nói với ai đâu
Hắn nhanh chóng mặc y phục rồi nhận thuốc từ tay nàng sao đó hắn nói:
-Ta sẻ rời khỏi đây nhưng trước khi ta đi ta có một điều muốn hỏi ngươi!
Nàng thắt mắt không biết hắn hỏi gì nàng nhưng nàng vẩn để cho hắn hỏi
-Được, huynh hỏi đi!
-Ngươi là tiểu nữ của thừa tướng?
-Đúng vậy! 'Nàng trả lời hắn'
Nge vậy hắn hỏi tiếp
-Nhưng theo ta biết thừa tướng chỉ có 1 người con trai, đâu có tiểu nữ nào?
Nghe hắn hỏi vậy, nàng nghỉ chắc chắn hắn không biết về việc nàng được nhận lại nên nàng giải thích cho hắn
-Huynh có biết về vụ việc 8 năm trước phủ thừa tướng có mất 1 đứa con gái không?
-Ta có từng nghe, vậy ngươi là đứa con gái mất tích của thừa tướng? 'Hắn hỏi nàng'
-Đúng! Ta là đứa con gái mất tích của thừa tướng năm đó,' Nàng trả lời hắn'
-Vậy ngươi tên gì? 'Hắn hỏi tiếp'
-Tử Đan 'nàng đáp'
Hắn chỉ gật đầu rồi đi, trước khi đi hắn còn nói với nàng 1 câu: "Sẻ còn gặp lại!"
Hắn đi rồi nàng mới nhớ là nàng chưa hỏi tên hắn, nhưng thôi kệ không gặp lại càng tốt, bây giờ thì nàng cần phải nghỉ ngơi, song nàng leo lên dường đắp chăn và tiến vào giấc ngủ......
..........................................
Ở nơi khác
-Vương gia người quay về rồi! Người bị thương?
-Ta không sao ngươi lui đi,
-Thộc hạ cáo lui
- Tử Đan, chúng ta sẻ gặp lại nhau sớm thôi!
Cuộc đối thoại chỉ có 2 người, trong đêm tối, một nam nhân cười một cách ma mị

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ