Sáng sớm, thừa tướng phủ rộn ràng trong tiếng cười nói vui vẻ. Các gia nhân, thị nữ tấp nập chuẩn bị cho bữa tiệc mừng thừa tướng tìm lại được nhị tiểu thư.
Tại một góc phòng, Thiên Y đang cảm thấy khó chịu với bộ trang phục quá nhiều lớp và lớp trang điểm dày. Nàng cau mày:
- "Nương, tiểu Mai, con không thích mặc nhiều lớp như vậy. Và trang điểm thì quá đậm, con không muốn đâu. Tiểu Mai, muội hãy lấy cho ta chậu nước đi, ta muốn rửa mặt."
Tiểu Mai lo lắng:
- "Tiểu thư, người cần phải trang điểm cho thật kỹ. Đó là yêu cầu của phu nhân."
- "Nhưng muội làm đậm quá, ta không thích."
Phu nhân nghe vậy, liền lên tiếng:
- "Được rồi, Tiểu Mai, con làm theo lời tiểu thư dặn đi."
Tiểu Mai bất mãn nhưng vẫn đồng ý:
- "Được rồi, tiểu thư. Muội sẽ lấy nước rửa mặt cho người."
Sau khi rửa mặt xong, Thiên Y nói:
- "Tiểu Mai, ta tự làm được. Muội hãy dẫn mẹ ta ra trước đi, lát ta sẽ ra sau."
- "Nhưng tiểu thư..."
- "Không nhưng nhị gì hết, muội ra trước đi."
Phu nhân thấy vậy, bà nhẹ nhàng khuyên Tiểu Mai:
- "Tiểu Mai, đừng nói nữa. Ta tin con bé có thể tự làm được."
Tiểu Mai đành phải lủi thủi ra ngoài. Thiên Y đi đến tủ đồ, mở ra và chọn một bộ hồng y nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ nhưng vẫn thu hút ánh nhìn. Sau đó, nàng trang điểm nhẹ nhàng, trên trán nàng điểm một đóa hoa liên đỏ. Nhìn mình trong gương, nàng hài lòng với kết quả, rồi bước ra ngoài.
Tiểu Mai đứng chờ sẵn, nhìn nàng không rời mắt:
- "Tiểu thư, người thật sự rất đẹp."
Nàng vui mừng hỏi:
- "Nương! Con có đẹp không?"
Bà chưa kịp trả lời thì từ xa, Tử Quân đã lên tiếng:
- "Muội muội, muội thật xinh đẹp."
- "Ca ca!" nàng reo lên khi thấy Tử Quân bước tới bên mình.
Tử Quân móc từ trong túi ra một chiếc vòng bằng cẩm thạch và tặng cho nàng:
- "Muội muội, ta không biết muội thích gì, nhưng hôm qua trên đường về, ta thấy chiếc vòng này đẹp nên mua tặng cho muội. Hy vọng muội sẽ thích."
Nàng nhận chiếc vòng và nói:
- "Ca ca, muội rất thích, muội sẽ luôn giữ nó. Cảm ơn huynh nhiều lắm."
Tử Quân xoa đầu nàng và nói:
- "Muội muội ngốc, người nhà mà còn khách sáo gì. Đi thôi, cha và mẹ còn đợi chúng ta đó."
_____________
Khi bữa tiệc bắt đầu, thừa tướng đứng dõng dạc giữa đại sảnh, cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui cùng gia đình. Ông nói:
- "Mọi người, đa tạ tất cả đã đến chung vui với gia đình ta. Nguyên nhân của buổi tiệc hôm nay là ta đã tìm lại được tiểu nữ mà ta thất lạc bấy lâu nay."
Tất cả mọi người đồng thanh hô hào:
- "Chúc mừng thừa tướng, chúc mừng ngài tìm được tiểu thư!"
Thừa tướng tiếp tục:
- "Đan nhi, con ra chào tất cả mọi người."
Thiên Y từ bên trong chậm rãi bước ra, chào mọi người. Cảnh tượng làm người bên dưới bàn tán xôn xao:
- "Wow, tiểu thư đẹp quá!"
- "Như tiên nữ hạ phàm."
- "Đúng là hoa nhường nguyệt thẹn."
- "Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành."Các công tử thế gia đều không rời mắt khỏi nàng. Thừa tướng thấy vậy, liền lên tiếng:
- "Mọi người, đây là tiểu nữ của ta, Tử Đan. Từ nay là thiên kim nhị tiểu thư của tướng phủ."
Mọi người vỗ tay tán thưởng, nhưng ánh mắt của họ vẫn dõi theo nàng. Thấy vậy, nàng rút lui vào trong, và mọi người bắt đầu quay đi nhìn chỗ khác.
___________________
Sau khi buổi tiệc kết thúc, Thiên Y cùng gia đình dùng cơm. Nàng lên tiếng:
- "Cha, nương, con có việc muốn bàn với hai người."
Thừa tướng và phu nhân buông chén đũa xuống, hỏi:
- "Đan nhi, có chuyện gì vậy? Chỉ cần con đừng rời xa chúng ta là được rồi."
Thiên Y ngạc nhiên trước phản ứng của cha mẹ, rồi nói:
- "Cha, nương, hai người yên tâm đi, con sẽ không rời xa hai người đâu. Con chỉ muốn mở một y quán để khám bệnh cho những người dân nghèo. Khi làm ở y quán, con sẽ lấy tên là Thiên Y và đeo thêm một mặt nạ, nên mọi người sẽ không nhận ra con là nhị tiểu thư của phủ đâu. Con cũng sẽ đem theo Tiểu Mai, nương đừng lo."
Phu nhân lo lắng:
- "Nương không lo chuyện đó, mà mẹ lo con mệt không làm nổi."
Tiểu Mai lập tức an ủi:
- "Phu nhân, người đừng lo. Con hứa sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt, không để tiểu thư mệt mỏi đâu."
Thừa tướng nghe vậy cũng lên tiếng:
- "Tử Quân, con hãy tìm một khách điếm nào đó không có người quản lý, mua lại rồi sửa sang để muội muội con mở y quán."
Thiên Y vui mừng, chạy lại ôm chặt cha:
- "Cha, đa tạ cha! Con về phòng trước nhé."
Phu nhân lo lắng nhưng thừa tướng nhẹ nhàng an ủi bà:
- "Phu nhân, nàng hãy tin con bé một lần đi. Chúng ta vừa mới tìm lại được con bé, nên hãy cho con bé làm những gì nó thích."
Bà nghe vậy, cuối cùng cũng gật đầu:
- "Được rồi, ta sẽ tin con bé lần này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Vương Phi
General Fiction"Nhành Mẫu Đơn này ta tặng huynh, hy vọng đóa hoa này sẽ mang lại hạnh phúc cho huynh" ........ "Nàng từng nói đóa Mẫu Đơn này sẽ mang lại hạnh phúc cho ta, nhưng...nàng có biết...chỉ khi bên nàng ta mới có thể hạnh phúc không? " ........ "Nàng mau...