Trời đã chuyển sang tối, bên ngoài hang động chỉ còn lại tiếng gió rít qua các tảng đá. Bên trong, ánh lửa bập bùng từ đống củi cháy dở tỏa ra ánh sáng ấm áp, Nàng và Lãnh Thần 2 người ngồi bên nhau, bóng họ đổ dài lên vách hang,
Cả hai ngồi bên nhau một lúc lâu, trong không gian chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách. Tử Đan nhìn ngọn lửa, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi bối rối khi nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó, cả việc bị đuổi bắt, rồi cảnh cả hai cùng rơi xuống vực. Nàng không thể phủ nhận rằng có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng mỗi khi ở gần Lãnh Thần.
"Huynh thật sự không thấy gì chứ?" Nàng đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.
Lãnh Thần hơi giật mình, quay sang nhìn nàng với vẻ mặt ngượng ngùng. "Ta đã nói rồi mà... Ta chỉ lo cho nàng, không có ý gì đâu."
Tử Đan mím môi, không nói thêm, nhưng trong lòng dường như nhẹ nhõm hơn một chút. Nàng biết hắn không phải người xấu, và thực sự chỉ muốn bảo vệ nàng. Nhưng dù vậy, tâm trạng của nàng vẫn đầy những mâu thuẫn khó tả.
Ngọn lửa trong hang vẫn cháy sáng, ánh sáng từ lửa hắt lên khuôn mặt của Lãnh Thần, khiến hắn trông vừa kiên nghị, vừa có phần dịu dàng. Tử Đan lén nhìn sang hắn, trái tim nàng đập nhanh hơn chút. Nàng chợt nhận ra, có lẽ từ lâu rồi, nàng đã có những cảm xúc đặc biệt với hắn, nhưng không dám thừa nhận.
"Ta... nợ huynh một lời cảm ơn." Tử Đan nói khẽ, giọng nàng như tiếng gió nhẹ. "Nếu không có huynh, à không những lúc nguy hiểm huynh vẫn nghĩ đến ta"
Lãnh Thần cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn khi nghe lời nói của nàng. "Ta chỉ làm điều cần làm thôi. Nàng không cần phải cảm ơn ta. Chỉ cần nàng an toàn, ta đã thấy yên lòng rồi."
Câu trả lời của hắn khiến Tử Đan thoáng đỏ mặt. Nàng không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ biết nhìn xuống tay mình đang đan chặt vào nhau. Khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy một cảm giác an yên kỳ lạ, dù tình cảnh của cả hai vẫn còn đầy nguy hiểm.
Tử Đan quay sang nhìn hắn, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
“Huynh biết không, khi ta còn ở trên núi Thiên Sơn có rất nhiều lần ta xuống núi một mình để đổi thảo dược lấy gạo đem về, nếu như về trễ ta sẽ thường men theo đường suối để vào đây dừng chân rồi đợi trời sáng mới trở về tiếp, ở đây cách đường lên núi Thiên Sơn vài dặm, nên ta thường ở đây khi xuống núi, nên khu vực này ta hơi biết 1 chút
Nói tới đây nàng dừng dừng lại, ánh mắt lạc đi như đang trở về những ngày tháng cũ. “Lúc ấy, cuộc sống không xa hoa như bây giờ, nhưng ta luôn cảm thấy bình yên. Cho đến một ngày, cha nương lên Thiên Sơn vô tình gặp ta, họ gặp cha và mẹ nuôi của ta, xin nhận ta về
Giọng nàng trầm xuống, như hòa lẫn với tiếng gió. Lãnh Thần khẽ nắm lấy tay nàng, đôi mắt anh hiện rõ sự thấu hiểu và chia sẻ.“Chắc hẳn nàng rất nhớ 2 người họ, đợi sao khi chúng ta điều tra ra vụ hạ độc này thì chúng ta có thể ghé đó thăm 2 vị tiền bói đó
" Gác lại chuyện cũ đi huynh có nghĩ những người hôm nay rất đáng ngờ không, ban đầu bọn họ nhắm đến Nhân Chi nhưng sao họ lại nói mục đích họ là giết huynh, nếu như vậy thì chắc chắn họ biết rõ lai lịch của huynh..." Nàng mơ hồ hỏi Lãnh Thần.- Ta nghi ngờ những tên sát nhân khi sáng và vụ những người bị hạ độc trong thôn này có liên quan với nhau, đợi khi sáng mai chúng ta cùng phía bên Tử Quân gặp lại chúng ta sẽ bàn sau, còn giờ thì nàng tranh thủ nghỉ ngơi đi để mai còn có sức giúp đỡ những người trong thôn. "Lãnh Thần nhẹ nhàng dùng tay ấn nhẹ đầu nàng về phía vai mình làm điểm tựa cho nàng dựa ngủ, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt một lúc sao hắn cũng nghe hơi thở dần điều phát ra hắn biết nàng đã chìm vào giấc ngủ, hắn cũng có suy nghĩ rất rõ hắn nghĩ vụ hạ độc người trong thôn và vụ truy sát này không phải ngẫu nhiên chắc chắn có người đứng phía sao vụ này, hắn nhất định phải làm sáng tỏ vụ này...
...............................
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa hé rạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe núi chiếu vào hang động, Tử Đan khẽ cựa mình tỉnh giấc. Cảm giác ấm áp từ vai của Lãnh Thần vẫn còn đọng lại, nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy Lãnh Thần đã thức từ lâu, đang tập trung quan sát bên ngoài."Huynh đã dậy từ sớm rồi sao?" Nàng khẽ hỏi, giọng còn chút ngái ngủ.
"Ừ, ta đã kiểm tra xung quanh. Mọi thứ đều yên ổn. Ta nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây sớm, trước khi bọn chúng phát hiện." Lãnh Thần đáp lại, ánh mắt vẫn sắc bén và tập trung.
Nàng gật đầu, hiểu rõ tình hình nguy hiểm mà họ đang đối mặt. Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dập tắt lửa trong hang để không để lại dấu vết. Rồi cả hai cùng rời khỏi hang động, men theo con đường nhỏ dẫn xuống núi.
Con đường hôm nay dường như khó khăn hơn thường lệ, có lẽ do tâm trạng căng thẳng và những suy nghĩ đè nặng trong lòng cả hai. Nàng và Lãnh Thần bước đi lặng lẽ, tai luôn cảnh giác với mọi tiếng động xung quanh. Tiếng chim hót trên cành, tiếng suối róc rách, tất cả đều gợi lên một cảm giác yên bình, nhưng bên dưới vẻ ngoài ấy là sự bất an không thể diễn tả.
Khi họ xuống đến chân núi, sương sớm vẫn còn lơ lửng trên mặt đất, che phủ cảnh vật xung quanh như một tấm màn bí ẩn. Hai người tiếp tục bước đi cho đến khi đến một ngã ba, nơi con đường dẫn vào thôn mà họ cần tới, thì thấy Tử Quân cùng Lãnh Yên và một số binh lính thì nàng liền gọi lớn:
- Ca ca, Lãnh Yên bọn ta ở đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Vương Phi
General Fiction"Nhành Mẫu Đơn này ta tặng huynh, hy vọng đóa hoa này sẽ mang lại hạnh phúc cho huynh" ........ "Nàng từng nói đóa Mẫu Đơn này sẽ mang lại hạnh phúc cho ta, nhưng...nàng có biết...chỉ khi bên nàng ta mới có thể hạnh phúc không? " ........ "Nàng mau...