Chương 15: Lời Hứa - Bằng Hữu

32 10 3
                                    


Tử Đan thở dài, cảm giác mệt mỏi từ sâu thẳm bên trong. Lãnh Yên, cô tiểu công chúa hoạt bát, không ngừng líu lo bên cạnh nàng. Tử Đan chẳng biết phải trả lời thế nào cho thỏa đáng, vì Lãnh Yên vừa hỏi vừa tự trả lời luôn phần lớn câu hỏi của mình.

- Tỷ tỷ! Tỷ nhớ ta không? Tỷ có sao không? Tỷ tha lỗi cho ta nha nha nha! Tỷ có khát không? Để ta rót nước cho tỷ nha!

Tử Đan thở hắt một tiếng, nhìn cô bé trước mặt, nhẹ nhàng đáp:

- Nhớ mà, cô nương. Ta không khát, nếu cô khát thì cô uống đi.

- Ta cũng không khát! Sao tỷ lại ở phủ của Lãnh Thần ca vậy? Ồ! Ta biết rồi, là Lãnh Thần ca mời tỷ đến đây phải không? Hay là tổ mẫu ta mời tỷ đến? Không đúng! Nếu tổ mẫu mời tỷ thì tỷ phải ở chung với tổ mẫu chứ, sao lại ở đây?

Lãnh Yên cứ liên tục nói khiến Tử Đan đầu óc quay cuồng. Nàng cố giữ bình tĩnh, không muốn mất kiên nhẫn, nhưng trong lòng thì chỉ ước có ai đó đến giải thoát cho mình khỏi sự làm phiền này.

- Sao tỷ im lặng vậy? Tỷ không trả lời ta à?

- À... Ta khát nước rồi! – Tử Đan bỗng dưng nghĩ ra cách để dừng lại chuỗi câu hỏi vô tận của Lãnh Yên.

- Được, để muội rót nước cho tỷ. Đây, tỷ uống đi! – Lãnh Yên nhanh chóng đưa chén nước đến trước mặt Tử Đan.

Tử Đan nhấp một ngụm, mỉm cười cảm ơn:

- Đa tạ.

Nhưng chỉ vừa mới bình tĩnh lại, Lãnh Yên tiếp tục:

- Sao tỷ ở đây vậy? Ta biết rồi, tỷ thích Lãnh Thần ca phải không?

- *Phụttttt!* – Nghe đến đây, Tử Đan giật mình phun cả nước ra ngoài.

Lãnh Yên hoảng hốt:

- Tỷ có sao không? Để muội lau cho tỷ nhé!

Cô nhanh chóng lấy khăn ra lau cho Tử Đan, nhưng nàng chỉ xua tay, cố trấn an:

- Ta không sao, chỉ bị sặc một chút thôi.

Tử Đan khẽ ngả người ra ghế, thầm nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô công chúa này lại là muội muội của Lãnh Thần, và người nàng đã cứu lại là vương gia. Nàng bây giờ không chỉ phải đối mặt với Lãnh Thần mà còn bị Lãnh Yên làm phiền. Nếu biết trước thế này, nàng đã để mọi chuyện tự nhiên mà không ra tay cứu giúp...

Lãnh Yên kéo tay nàng, nở nụ cười tinh nghịch:

- Tỷ tỷ! Tỷ có nhớ tỷ đã hứa gì với ta không?

- Hứa gì cơ?

Lãnh Yên làm mặt đăm chiêu, rồi bắt đầu kể:

- Hôm đó tỷ đi dạo phố với một nam nhân...

- *RẦM!* – Cánh cửa bật mở, Lãnh Thần từ ngoài xông vào với khuôn mặt tức giận.

- Cái gì? Đi dạo phố với NAM NHÂN? – Hắn hét lớn.

Lãnh Yên giật mình nhìn hắn, rồi bĩu môi:

- Lãnh Thần ca, huynh làm gì mà thình lình thế, làm ta hết hồn!

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ