Chương 22: Bị Ám Sát

9 5 0
                                    

Lãnh Thần và Tử Đan đứng đối diện đám áo đen, mồ hôi ướt đẫm trán cả hai, nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Khi tên cầm đầu nhóm áo đen ra lệnh tấn công, thanh kiếm của Lãnh Thần lóe lên, va vào hàng loạt vũ khí của địch. Tử Đan dù không biết võ công, nhưng với túi phấn ngủ trong tay, nàng vẫn chiến đấu ngoan cường, khiến đám áo đen lúng túng. Mỗi lần nàng hất phấn, một tên lại gục xuống ngay tức khắc.

Nhưng số lượng địch càng ngày càng tăng lên, dẫu cho Lãnh Thần và Tử Quân có giỏi đến đâu, họ cũng bắt đầu đuối sức. Khi Tử Đan nhìn thấy thêm một nhóm áo đen đông đảo xuất hiện, nàng lập tức nhận ra tình hình không ổn. Bằng một quyết định nhanh chóng, nàng đưa túi Nhân Chi cho Lãnh Yên.

"Muội, mau mang Nhân Chi đi, cứu mọi người trước, trong đây có công thức nấu thuốc, muội cứ dựa theo đó. Ta sẽ ở đây cầm chân bọn chúng!"

Lãnh Yên nghe nàng nói mà lo lắng, nhưng không dám cãi lời. Cô nắm chặt tay Tử Quân, kéo hắn chạy đi. Trước khi rời khỏi, Tử Quân còn ngoảnh lại nhìn muội muội mình, ánh mắt đầy do dự. Nhưng Tử Đan đã đưa cho hắn pháo hiệu, rồi kiên quyết: "Ca ca, mau đi đi! Khi nào về đến thành Mộc Châu, hãy đốt pháo hiệu, cha sẽ tới ứng cứu. Đừng lo cho ta, ta sẽ ổn."

Tử Quân cắn môi, cuối cùng đành quay lưng đi theo Lãnh Yên, biết rằng nếu ở lại chỉ khiến mọi thứ thêm khó khăn. Cả hai lao nhanh vào bóng tối của khu rừng, mang theo hy vọng cứu mạng bao người phía sau.

Khi họ đi khỏi, tên cầm đầu nhóm áo đen cười khẩy: "Đúng, những kẻ không liên quan nên rời khỏi. Giờ thì... chúng ta sẽ giải quyết hai ngươi!"

Tử Đan đứng sát bên Lãnh Thần, lòng nàng thắt lại khi thấy hắn đang thấm mệt. Tuy kiếm pháp của Lãnh Thần rất cao cường, nhưng thể lực cũng có hạn. Đám áo đen bao quanh hai người, từng bước thu hẹp khoảng cách.

"Rốt cuộc... bọn ngươi muốn gì?" Lãnh Thần gằn giọng, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, không chịu khuất phục.

Tên cầm đầu nhếch môi, thanh âm lạnh lẽo: "Chúng ta chỉ muốn một điều duy nhất... giết ngươi!"

"Được, vậy thì đến đây!" Lãnh Thần bật ra lời thách thức, tay nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.

Nhưng đám áo đen chưa kịp tấn công, Tử Đan đã nhanh trí rút thêm một túi phấn cay trong tay áo, hất mạnh về phía chúng. Bọn áo đen bị phấn cay làm mắt mũi cay xè, lùi lại trong hỗn loạn.

"Chạy mau!" Nàng hét lên, nắm tay Lãnh Thần kéo chạy về phía khu rừng.

Cả hai lao nhanh, băng qua những bụi cây và đá núi gồ ghề, nhưng tiếng chân đuổi theo không ngừng vang lên phía sau. Đột nhiên, trước mặt họ là vách núi dựng đứng, gió lạnh thổi rít qua từng khe đá. Cả hai khựng lại, không còn đường thoát.

Phía sau, đám áo đen đã đuổi đến nơi. Tên cầm đầu cười lớn: "Hết đường chạy rồi sao? Ta muốn xem, hôm nay ai có thể cứu các ngươi!"

Trong giây phút nguy hiểm đó, Tử Đan quay lại nhìn Lãnh Thần, ánh mắt đầy quyết tâm. Nàng tiến lại gần, ôm chặt hắn, thì thầm: "Chàng có tin ta không?"

Lãnh Thần bất ngờ trước hành động của nàng, nhưng khi thấy ánh mắt nàng, hắn hiểu rằng nàng đã có kế hoạch. Hắn gật đầu mà không hỏi thêm điều gì.

"Vậy thì hãy tin tưởng ta!" Tử Đan nói, rồi không chần chừ, nàng kéo Lãnh Thần nhảy xuống vách núi.

Tiếng gió rít lên trong tai, cả hai lao xuống, bỏ lại tiếng hò hét của đám áo đen phía trên. Những kẻ áo đen không kịp trở tay, chỉ biết nhìn theo.

Một tên vội vàng quay sang tên cầm đầu: "Đại ca, bọn chúng nhảy xuống rồi!"

Tên cầm đầu hừ lạnh, không mảy may lo lắng: "Vách núi này cao như vậy, nếu không chết thì cũng trọng thương. Bọn chúng chẳng thể sống sót. Khi về, các ngươi chỉ cần báo lại là đã xử lý xong, không cần lo lắng."

Bọn áo đen gật đầu, không ai dám cãi lời. Chúng rút lui, để lại vách núi trống không, và hy vọng rằng cả Tử Đan và Lãnh Thần đã không còn trên cõi đời này.

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ