Chương 19:Xuất Thành

28 11 3
                                    

Dưới đây là bản chỉnh sửa với nhiều chi tiết bổ sung để tăng thêm phần hấp dẫn cho câu chuyện:

---

**Sáng sớm, Tử Đan cùng mọi người khởi hành đến Mộc Châu.** Khi gần đến nơi, cả đoàn chia thành hai nhóm theo kế hoạch đã định sẵn. Tử Đan và Lãnh Thần đảm nhận nhiệm vụ điều tra tình hình dịch bệnh, trong khi Tử Quân và Lãnh Yên đi kiểm tra nguồn nước.

"Ca ca, Lãnh Yên, hai người nhớ cẩn thận nhé!" Tử Đan lo lắng dặn dò trước khi chia tay.

"Muội yên tâm! Chúng ta đi trước đây," Tử Quân đáp lại, giọng đầy quyết tâm. Lãnh Yên còn chậm chạp đuổi theo sau Tử Quân, không quên lẩm bẩm: "Đợi ta với!"

**Bước vào thôn Mộc Châu, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.** Xác người nằm la liệt khắp nơi, đồ đạc bị xáo trộn. Một vài người còn sống sót nhưng đang đau đớn quằn quại, tay không ngừng cào lên mặt và cổ, máu gớm ghiếc. Mùi tử khí và hôi thối bủa vây khắp không gian. Tử Đan sững người trước cảnh tượng hãi hùng này, bàn tay run rẩy vội chạy tới một người bệnh đang nằm thở thoi thóp gần đó.

Nàng cẩn thận bắt mạch, nhưng sau một lúc, sắc mặt nàng trở nên kỳ lạ và lo lắng. Nàng lẩm bẩm: "Tại sao lại như vậy? Tại sao không phát hiện được gì?"

Không thể tin vào kết quả, Tử Đan tiếp tục đi bắt mạch người bệnh khác, nhưng kết quả lại giống hệt. Nàng không ngừng lắc đầu, vừa đi vừa kiểm tra từng người, miệng vẫn lặp lại câu hỏi: "Tại sao? Tại sao mạch đập của họ lại như người bình thường dù rõ ràng họ đã trúng độc?"

Lãnh Thần đứng nhìn hành động bất thường của Tử Đan, lo lắng hỏi: "Nàng đang làm gì vậy? Cái gì mà tại sao? Tại sao?"

Tử Đan ngẩng lên, giọng nặng nề: "Sắc mặt của họ rõ ràng là bị trúng độc, nhưng mạch lại không có dấu hiệu gì bất thường. Ta không hiểu tại sao."

Một giọng nói vang lên từ phía xa: "Vị tiểu cô nương này, cô cũng thấy như vậy sao?" Một lão già cùng vài người dân từ trong một căn nhà gần đó bước ra.

Thấy người dân, Tử Đan và Lãnh Thần vội vàng cúi đầu chào. "Gia gia, ông và mọi người đều là người dân ở đây sao?" Tử Đan hỏi.

Cụ già gật đầu: "Phải, chúng ta là người dân ở đây. Còn hai người là ai? Tại sao đến đây?"

"Bọn ta từ kinh thành đến, được phái xuống để điều tra tình hình dịch bệnh," Lãnh Thần đáp lời.

Nghe vậy, cụ già liền mời: "Vậy mời hai người vào trong nhà, ở đây không tiện nói chuyện."

Cả hai theo cụ già bước vào trong, trong lòng đầy nỗi lo lắng và bất an về sự kỳ lạ của dịch bệnh này.

---------------------

Trong khi đó, bên phía Tử Quân và Lãnh Yên.

Lãnh Yên đã mệt mỏi rã rời, cô bực dọc ngồi phịch xuống đất: "Ta mệt quá, đi không nổi nữa!"

Tử Quân dừng bước, quay lại nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm: "Nếu người biết mình không đi nổi thì từ đầu đã không xin muội muội cho đi cùng. Giờ lại than vãn."

"Nhưng ta không biết là mệt như vậy! Bây giờ chân ta đau quá rồi, không đi được nữa!" Lãnh Yên càu nhàu, tay ôm lấy chân như để chứng minh rằng mình thực sự không thể bước thêm bước nào nữa.

Tử Quân nhíu mày, giọng cứng rắn: "Chúng ta đã gần tới nơi rồi. Nếu cô mệt quá thì ngồi ở đây nghỉ, ta sẽ tự mình đi tiếp." Tử Quân chỉ tay về phía một tảng đá lớn nằm gần bụi cây ven đường, rồi lạnh lùng quay mặt bỏ đi.

Lãnh Yên thấy bị bỏ lại, lòng vừa giận vừa sợ. Cô bật dậy, chạy theo Tử Quân, miệng không ngừng la lối: "Này! Ngươi đứng lại cho ta! Ta là công chúa, ngươi dám bỏ ta ở đây sao? Lỡ ta có chuyện gì, phụ hoàng ngươi sẽ chặt mười cái đầu của ngươi đó!"

Tử Quân nghe vậy, giận đến mức không thể kiềm chế. Anh quay lại, không nói một lời, vác Lãnh Yên lên vai như vác bao tải. "Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống!" Lãnh Yên kêu la, đấm đấm vào lưng  Tử Quân
"Câm miệng! Nếu cô còn nói nữa, ta cho cô câm luôn đấy!" Tử Quân đe dọa. "Nếu không phải nể mặt muội muội, ta đã cho cô một đao từ lâu rồi!"

Lãnh Yên sợ đến tái mặt, lập tức im bặt, không dám cựa quậy. Sau một đoạn đường dài, cuối cùng Tử Quân dừng lại, đặt cô xuống.

"Chúng ta đến nơi rồi, đây là nguồn nước mà ta cần kiểm tra."

Trước mắt họ là một hồ nước lớn, nhưng nước trong hồ không trong xanh mà lại có màu xanh lá cây kỳ lạ, bốc lên những luồng hơi cùng màu.

Lãnh Yên ngạc nhiên nhìn quanh, ánh mắt sáng lên vì tò mò: "Nước ở đây kỳ lạ thật! Màu xanh và còn có khói bốc lên nữa, lần đầu tiên ta thấy!"

Cô định cúi xuống nghịch nước thì Tử Quân nhanh chóng ngăn lại: "Cẩn thận! Đừng nghịch lung tung, lỡ nước này có độc thì sao?"

Tử Quân nói, giọng đã dịu đi một chút. Không còn vẻ quát tháo như trước, khiến Lãnh Yên bất giác đỏ mặt. Tim cô đập loạn xạ. Cô ngượng ngùng quay mặt đi, không nói gì thêm. Tử Quân cũng nhận ra mình hơi quá lời, nên lặng lẽ rút tay lại.

Đột nhiên, Lãnh Yên cảm thấy có gì đó lạ dưới chân mình. Cô cúi xuống, thấy mình vừa giẫm lên một thứ gì đó cứng cứng. Ngó kỹ, cô phát hiện ra đó là một chiếc bình sứ nhỏ với hoa văn phức tạp.

Cô chần chừ một lát rồi quyết định không nhặt nó lên, sợ có độc như lời Tử Quân đã dặn. Thay vào đó, cô gọi lớn: "Tử Quân tướng quân, lại đây xem này! Ta vừa thấy một bình sứ lạ!"

Tử Quân vội vàng chạy tới, cau mày hỏi: "Cô có chạm vào chưa?"

Lãnh Yên lắc đầu: "Chưa! Ta thấy nó nên gọi huynh tới ngay."

Tử Quân rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn, cẩn thận gói chiếc bình sứ lại rồi cất vào áo. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, anh đứng dậy, giọng nghiêm túc: "Được rồi, chúng ta mau về. Phải đưa chiếc bình này cho Đan Nhi, để muội ấy xem có manh mối gì không."

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ