Chương 13: Ngủ Chung Ư?

38 11 3
                                    

Khi về đến phủ, hắn đặt nàng xuống và nói:

"Ta đã đến nơi rồi. Nàng tự vào đi, ta có việc phải làm, đi trước đây."

Nàng đáp, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại ước ao hắn rời đi càng nhanh càng tốt: "Huynh cứ đi trước đi, ta tự vào được."

Hắn không đợi nàng nói thêm, liền rời đi. Nàng cũng mệt mỏi, vào trong thay đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ. Đang chuẩn bị nằm xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:

<cốc...cốc...cốc>

Nàng mở cửa và bất ngờ thấy hắn đứng đó.

"Sao huynh lại ở đây? Không phải huynh có việc sao? Tại sao còn đến đây?"

Hắn không bận tâm đến lời nàng nói, đi vào và trèo lên giường với vẻ mặt ung dung. "Đương nhiên là đến đây ngủ chung với nàng rồi. Nàng cũng nên đi ngủ sớm, thức khuya sẽ nhanh già lắm."

"Cái gì! Ngủ chung? Huynh mau xuống cho ta. Nếu huynh muốn ngủ thì về phủ của huynh mà ngủ. Hơn nữa, ta là phận nữ nhi, ngủ với nam nhân như vậy không phải làm mất thanh danh sao?"

Nàng bực dọc kéo hắn xuống giường nhưng sức yếu không thể thắng nổi hắn. Hắn lôi nàng ngược lại và nàng ngả vào người hắn.

"Vậy không phải tốt hơn sao? Nàng yên tâm, thanh danh nàng sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Ta đã xin phụ hoàng chiếu chỉ ban hôn rồi, phụ hoàng đã đồng ý. Một thời gian nữa chiếu chỉ sẽ được ban xuống thôi."

Nàng lúng túng, đẩy hắn ra và lùi lại. "Ban hôn? Ta không tin. Mà cho dù có, chiếu chỉ chưa ban thì ta vẫn là nữ nhi. Nếu huynh thích ngủ ở đây thì huynh cứ ngủ đi, ta ngủ ở đây."

Nàng chỉ vào chiếc ghế dựa gần đó rồi ngồi xuống. Hắn thấy vậy, nảy ra ý định trêu chọc nàng một chút.

"Không lẽ..."

"Không lẽ gì?"

"Không lẽ nàng sợ ta làm gì nàng ư? Yên tâm, khi chiếu chỉ hạ xuống, ta với nàng thành thân thì ta..." Hắn nhìn nàng với ánh mắt cợt nhả. Nàng chưa kịp trả lời thì hắn tiếp tục. "Dù gì cơ thể ta nàng cũng đã thấy rồi, còn ngại gì nữa..."

"Huynh nói xằng bậy gì vậy? Hôm đó ta chỉ giúp huynh trị thương, không có ý gì khác."

"Nàng không cần biện minh, nếu nàng không có ý khác, tại sao nàng không dám ngủ?"

"Ngủ chung thì ngủ chung, có gì phải sợ."

Nàng bị chạm vào lòng tự ái, hùng hổ tuyên bố: "Đây là lời nàng tự nói nha, ta không ép."

Hắn vui mừng khi thấy nàng như vậy. "Huynh gạt ta."

Nàng tức giận nhìn hắn đang vui vẻ. "Ta không thèm nói chuyện với huynh nữa, ta ngủ trước đây."

Nàng lên giường, khéo léo nằm vào trong vách, đặt gối ôm giữa hai người như một ranh giới, đắp chăn và nằm nghiêng, quay mặt vào trong. Không lâu sau, nàng cảm thấy phần giường bên kia hơi lún xuống, biết rằng hắn đã nằm xuống. Hai người chìm trong im lặng, nàng quay sang, thấy hắn đã nhắm mắt nhưng vẫn khoanh tay trước ngực. Nàng sợ hắn lạnh nên kéo chăn lên đắp cho hắn. Đột nhiên, hắn chụp tay nàng lại.

"Nàng đang lo lắng cho ta à?"

"Lo lắng gì chứ, ta sợ huynh lạnh nên đắp chăn cho huynh thôi. Buông tay ta ra."

Hắn nghe nàng nói vậy thì buông tay. Nàng nằm xuống, quay sang hỏi hắn:

"Ta gặp huynh hai lần rồi mà chưa biết tên huynh. Lúc sáng, thái hậu gọi huynh là Thần nhi, không lẽ huynh tên Thần?"

"Đúng vậy, ta tên là Lãnh Thần."

"Nàng thấy tên huynh rất hay, nhưng cảm giác hơi quen thuộc."

Nàng lắc đầu trả lời. "Vậy từ nay có thể gọi huynh là Lãnh Thần được không?"

"Nàng gọi thế nào cũng được."

"Đây là huynh nói đó nha."

"Lãnh Lãnh, Thần Thần, Tiểu Lãnh, Tiểu Thần, ta thấy Tiểu Thần gọi rất hay, hay là gọi Tiểu Thần đi."

Nàng vui vẻ liệt kê tất cả các tên nàng nghĩ ra.

"Tiểu Thần, Tiểu Thần, Tiểu Thần."

Hắn biết nàng đang trêu chọc mình, nhưng nếu nàng đã có ý, hắn cũng rất sẵn lòng.

"Nếu nàng muốn gọi ta là Tiểu Thần, thì ta sẽ gọi nàng là Tiểu Đan. Tiểu Đan cũng không tệ."

Nàng vui vẻ chưa lâu thì bị hắn chọc giận. "Huynh... huynh, ta không muốn nói chuyện với huynh nữa. Ta ngủ trước đây."

Nàng nhắm mắt, quay đầu vào vách như cũ. Không lâu sau, nàng đã chìm vào giấc ngủ. Hắn biết nàng đã ngủ say, bèn chuyển gối ôm sang một bên rồi ôm nàng vào lòng. Nàng trong giấc ngủ say không biết gì, tưởng hắn là gối ôm nên cũng dang tay ôm lấy hắn. Hắn cũng ôm nàng chặt, rồi từ từ tiến vào giấc ngủ.

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ