Chương 17: Dịch Bệnh

30 11 0
                                    

Khi mọi người biết rằng người đang trò chuyện với mình chính là hoàng thượng, bầu không khí trong cung thái hậu bỗng trở nên lạnh lẽo. Nàng chỉ biết lặng lẽ ngồi im, không dám cử động dù chỉ một chút. Thái hậu thấy vậy, liền lên tiếng để xua đi không khí nặng nề:

“Hôm nay sao hoàng thượng và hoàng hậu lại rảnh rỗi đến thăm ai gia vậy?”

“Ngày hôm nay, nhi thần đột nhiên nhớ mẩu phi nên đến thăm người,” hoàng thượng đáp, khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị.

“Thăm ta sao?” Thái hậu có vẻ vui vẻ hơn.

“Đúng vậy,” Lãnh Yên đứng bên cạnh, lắc lắc tay thái hậu và nói, “Tổ mẫu, hôm nay phụ hoàng đến thăm người, người vui lên đi.”

Nàng ngồi dưới nhìn lên, nhận thấy hoàng thượng thường xuyên thở dài, cảm thấy tò mò và quyết định bạo gan hỏi: “Hoàng thượng, xin lỗi vì tiểu nữ nhiều chuyện, nhưng tiểu nữ thấy hoàng thượng thở dài và có vẻ lo lắng, không biết có thể chia sẻ với tiểu nữ nguyên nhân không?”

Lãnh Thần ngồi kế bên cũng thắc mắc và hỏi: “Phụ hoàng, người có điều gì lo lắng trong lòng à?”

Hoàng thượng có vẻ do dự, lúng túng: “Thật ra sự việc là... là...”

“Thừa tướng, khanh nói đi,” Thái hậu thấy hoàng thượng nói một cách lấp lửng nên cắt ngang, yêu cầu thừa tướng trình bày.

“Bẩm thái hậu, chuyện là như vầy. Hôm nay hoàng thượng phê duyệt một số tấu chương, trong đó có một tấu chương báo cáo tình hình ở Mộc Châu. Hiện tại nơi đó đang gặp khó khăn lớn, dịch bệnh đang hoành hành và tình trạng nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân đang khổ sở, cần phải điều một thái y đến đó để cứu chữa. Tuy nhiên, hầu hết các thái y giỏi đều đã lớn tuổi, đường đến Mộc Châu lại khó khăn, e rằng họ không thể đến đó kịp thời, nếu không, các thái y sẽ gặp nguy hiểm. Đó là lý do hoàng thượng lo lắng.”

Thừa tướng trình bày rõ ràng, khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Lãnh Yên bên cạnh lập tức lên tiếng: “Tổ mẫu, phụ hoàng, lúc con chưa hồi cung, con đã đi ngang qua một y quán. Con nghe mọi người nói chủ y quán là một nữ tử tài hoa, bốc thuốc miễn phí cho dân. Tuy nhiên, chủ y quán chỉ xuất hiện một lần vào ngày khai quán và luôn đeo mặt nạ nên không ai biết mặt. Bây giờ y quán đó có ba người, có vẻ là người làm cho y quán. Chúng ta có thể đến đó xem thử.”

“Tử Đan, hình như cô ta đang nói đến muội phải không?” Tử Quân ở bên dưới, vẻ mặt vui vẻ, thì thầm vào tai nàng.

“Có lẽ vậy,” nàng thì thầm trả lời.

“Yên nhi, con có biết tên y quán đó không?” Thái hậu hỏi.

“Con... con quên rồi,” Lãnh Yên đáp.

“Hoàng thượng, con biết tên y quán đó. Y quán đó tên là Thiên Y quán, chủ tiệm tên là Thiên Y. Y quán ở thành Lạc Dương, nơi gia đình thần đang ở. Chủ y quán đó thần cũng... quen biết,” nàng đứng ra dõng dạc nói, nhưng chưa kịp nói hết thì thừa tướng đã kéo nàng lại.

“Hoàng thượng, thái hậu, tiểu nữ nhà thần chỉ nói đùa thôi,” thừa tướng vội vàng nói.

Nàng thoát khỏi tay thừa tướng, thì thầm vào tai ông: “Cha yên tâm, con sẽ không sao đâu.” Sau đó, nàng quay sang hoàng thượng và nói tiếp: “Hoàng thượng, chủ y quán đó chính là tiểu nữ.”

 Thần Y Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ