Sáng sớm hôm nay nàng cùng với ca ca đi dạo phố
Khi đi ngang chổ bán kẹo hồ lô, nàng muốn ăn nên nàng kiêu ca ca mua cho
-Ca ca! Muội muốn ăn kẹo hồ lô huynh mua cho muội nha 'nàng ôm cánh tay Tử Quân nủng nịu'
-Được rồi ta mua cho muội
Tử Quân cuời trừ mua cho nàng, biết sao giờ vì khó khăn lắm hắn mới tìm được muội muội, nên hắn phải cưng chiều muội muội này thôi
-Ông chủ bán cho ta 2 xiên kẹo hồ lô
-Khách qua kẹo hồ lô của ngài
Ông chủ bán kẹo hồ lô đưa cho chàng 2 xiên kẹo,
Tử Quân nhận lấy đưa cho nàng
-Ca ca! Đa tạ
Nàng mỉm cười nhận lấy kẹo hồ lô,
Tử Quân đưa tay xoa xoa đầu nàng
-Muội muội ngốc, nếu muội muốn gì ca ca điều mua cho muội được không?
Nàng gật đầu, đưa cho Tử Quân một xiên kẹo hồ lô
-Ca ca muội cho huynh nè, huynh ăn đi!
-Ca ca hông ăn đâu, muội ăn đi!
-Ca ca! Huynh không ăn là muội, giận huynh, không thèm đi chơi với huynh nữa!
Đôi khi nàng như một tiểu hài tử thích làm nũng với ca ca, Tử Quân chỉ biết chìu theo ý nàng nên nhận lấy kẹo hồ lô từ tay nàng và đưa lên miệng ăn
Nàng thấy vậy vui mừng nắm tay Tử Quân dẫn đi, đang đi thì nàng dừng lại trước một sạp hàng bán trâm cài tóc
Ông chủ nhân thờ cơ mà gao bán
-khách quan mua trâm cài tóc đi, chiếc trâm này rất hợp với tiểu thư
Ông chủ đưa cho nàng một chiếc trâm có hình một bông hoa mẩu đơn nở rộ nàng nhìn rất thích, nàng cầm nó trên tay xem đi xem lại
Tử Quân thấy nàng cứ cầm chiếc trâm đó nên hỏi nàng:
-Muội thích chiếc trâm này
Nàng không nói gì chỉ gật đầu
Thấy nàng gật đầu nên Tử Quân nói với ông chủ
-Ông chủ ta mua chiếc trâm này
-Ta cũng mua chiếc trâm này
Từ đâu xuất hiện một cô nương đi tới giật chiếc trâm trên nay nàng nói
-Cô nương chiếc trâm này đã được hai khách qua này mua rồi, phiền cô nương nương lựa chiết trâm khác' Ông chủ cầm lên một chiếc trâm khác đưa cho vị cô nương đó'
-Ta không thích chiếc đó, ta chỉ lấy chiếc này
Cô nương đó ương ngạnh nói với ông chủ
-Nhưng....
Tử Quân định lên tiếng nhưng bị nàng ngăn lại
-Muội muội, mội thích chiết trâm đó mà
Nàng biết ca ca thương nàng nhưng nàng không muốn vì nàng mà ca ca đi so đo với một tiểu cô nương
-Ca ca! Đúng vậy tuy muội thích chiết trâm đó nhưng muội không thích giành đồ với người khác, sau đó nàng quay sang vị tiểu cô nương đó
-Cô nương ta cũng thích chiếc trâm đó nhưng nếu cô nương thích thì cô nương mua đi, ta mua chiếc khác
Cô nương kia nghe nàng nói vậy bèn lên tiếng hỏi:
-Nè! Nếu cô thích sao cô không giành với ta, mà lại nhường cho ta?
Nghe vậy nàng cười lần đầu tiên nàng thấy một người, mà người ta nhường đồ cho mình mà hỏi tại sau không giành với mình nữa chứ
Thấy nàng cười cô nương kia tức giận
-Ta hỏi cô sao cô cuời?
-Ta chỉ cảm thấy muốn cười thì ta cuời thôi, với lại tại sao ta lạ giành với cô, cô muốn mua ta cũng muốn mua, nưng chỉ có một món hàng thì sẻ có một người không mua được, nên ta chấp nhận làm người không mua được để nhường cho cô nương 'nàng trả lời vị cô nương đó, rồi qua nói với ông chủ'
-Ông chủ lấy cho ta chiếc trâm hình đóa hoa bỉ ngạn này đi
Ông chủ đưa cho nàng chiếc trâm: " Của cô nương" Ca ca nàng lấy ngân lượng ra trả cho ông chủ, rồi đi
Đang đi thì cô nương đó chạy lại nàng định nói gì đó thì ca ca nàng lên tiếng
-Cô nương, cô đi theo chúng tôi làm gì?
-Ta đi theo hai người đó thì sao? 'cô nương đó nói'
Lần đầu Tử Quân thấy một cô nương ngang ngược như vậy
-Này cô không biết nói lý lẻ à, muội muội ta nhường lại đồ cho cô rồi, cô còn theo chúng tôi làm gì?
-Ta đi theo nhưng ta đâu có đi theo ngươi đâu, ta theo tỷ ấy
Cô nương đó nắm lấy tay nàng
Nàng bất ngờ lấy tay chỉ vào mình nói:
-Theo ta!
Cô nương đó gật đầu:
-Tỷ tỷ, tỷ làm bằng hữu với ta được không?
-Vì sao ta phải làm bằng hữu với cô nương? 'Nàng hỏi
-Vì tỷ là người đầy tiên không giành đồ với ta 'cô nương đó đáp'
-Được ta sẻ làm bằng hữu với cô, nếu chúng ta gặp lại nhau thêm một lần nữa
Nàng nói với cô nương đó, còn cô nương đó nghe vậy vui mừng
-Được! Tỷ hứa với ta rồi đó nha nếu lần sau ta gặp lại tỷ, thì tỷ sẽ là bằng hữu với ta, Ta tên là Lãnh Yên tỷ hãy nhớ tên ta nha
Nói xong cô nương tên Lãnh Yên đó chạy đi đâu mất tiêu
Nàng mỉm cuời rồi nói với Tử Quân
-Ca chúng ta đi tếp thôi
Đang đi thì Tử Quân hỏi nàng
-Đan nhi! Ta cũng thắc mắc sao muội nhường chiếc trâm mà muội thích cho cô nương ương ngạnh không nói lý lẻ đó?
Nghe vậy nàng khẻ đáp
-Bởi vì muội lớn rồi không muốn giành đồ với một tiểu cô nương chưa lớn như vậy!
Nghe vậy Tử Quân vuốt mủi nàng
-Đúng rồi Đan nhi của chúng ta lớn rồi có thể gả rồi hay ta kêu cha kím chổ nào mai mối để gả muội đi nha!
-Ca ca huynh cứ trêu muội vậy muội không lớn nữa, muội sẻ ở bên huynh tối ngày đeo bám huynh làm nủng với huynh
Nàng ôm cánh tay Tử Quân dụi dụi đầu vào
-Được rồi chúng ta đi tiếp, muội muốn ăn gì ta cũng mua cho muội
-Huynh hứa đó muội muốn ăn màn thầu
Hai người đi dạo phố tới tận chưa mới về trên tay Tử Quân chàng xách rất nhiều đồ khi về tới phủ người hầu ra xách đồ vào tiểu Mai cũng chạy ra
-Thiếu gia! Lão gia kiếm người ở bên trong
-Ta biết rồi ' Tử Quân nói rồi đi vào trong, trước khi đi chàng còn nói với Tử Đan'
-Muội muội muội nghỉ ngơ đi
Nàng gật đầu rồi cùng tiểu Mai về biệt viện
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Y Vương Phi
Ficción General"Nhành Mẫu Đơn này ta tặng huynh, hy vọng đóa hoa này sẽ mang lại hạnh phúc cho huynh" ........ "Nàng từng nói đóa Mẫu Đơn này sẽ mang lại hạnh phúc cho ta, nhưng...nàng có biết...chỉ khi bên nàng ta mới có thể hạnh phúc không? " ........ "Nàng mau...