Chương 11Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược (3)
Nữ quỷ kia gò má đầy đặn, hai hàng lông mày nhướn lên, phải nói là xinh đẹp khôn tả. Lẽ ra trong xinh đẹp còn mang ba phần khí khái anh hùng, thế mà giờ đây lại chứa đầy oán khí, như thể quanh năm bị trói buộc tại nơi nhỏ hẹp, không nhìn thấy trời trong. Ả quỳ dưới mặt đất, hỷ phục từ đầu gối trở xuống rách bươm, khó trách khi nãy có người chê rách.
Tạ Liên bình tĩnh nhìn ả một lát, nói: "Tuyên Cơ?"
Dường như đã thật nhiều năm không ai gọi ả tên này. Qua hồi lâu, oán hận tích tụ trên gương mặt nữ quỷ mới tiêu tan một chút, mắt ả bỗng chốc lóe lên tia sáng.
Ả hỏi: "...Có phải chàng ấy phái ngươi đến tìm ta không?"
"Chàng ấy" này, Tạ Liên đoán, tất nhiên là chỉ Bùi tướng quân.
Tuyên Cơ tiếp tục truy hỏi: "Vậy chàng ấy đâu? Sao chàng ấy không tự mình đến gặp ta?"
Nét mặt sốt sắng và giọng điệu chờ mong của Tuyên Cơ khi nói chuyện khiến Tạ Liên cảm thấy, tốt nhất đừng nên nói "không phải". Thấy Tạ Liên hồi lâu không đáp, Tuyên Cơ thoáng cái ngã ngồi dưới đất.
Ả tựa lưng vào pho tượng Võ Thần anh dũng cao ngất kia, hỷ phục đỏ thẫm trải thành một đóa hoa máu khổng lồ dưới mặt đất, tóc tai ả bù xù, sắc mặt đau đớn khổ sở, hệt như đang chịu sự giày vò lớn lao. Ả hỏi: "...Tại sao chàng ấy không đến gặp ta?"
Vấn đề này, Tạ Liên cũng không biết trả lời thế nào, chỉ đành tiếp tục giữ im lặng. Tuyên Cơ ngẩng đầu nhìn pho tượng thần kia, buồn bã nói: "Bùi lang ơi Bùi lang, ta vì chàng mà phản bội quốc gia của ta, vứt bỏ mọi thứ của ta, biến thành như thế này, tại sao chàng không đến gặp ta?"
Ả dùng hai tay bứt tóc mình, chất vấn: "Lẽ nào lòng chàng làm bằng sắt đá sao?"
Tạ Liên không nói tiếng nào, sau khi nghe mấy câu đó, y lẳng lặng suy tư, Tuyên Cơ nói ả vì Bùi tướng quân mà phản bội quốc gia của mình, chẳng lẽ ý chỉ Bùi tướng quân thừa dịp hai người tình nồng ý mật moi tin tình báo từ miệng ả, khiến cho đất nước của ả thất bại trên chiến trường? Ả còn nói, vì Bùi tướng quân nên mới biến thành như thế này, "như thế này" hiển nhiên ám chỉ thảm trạng gãy chân của ả. Tuyên Cơ là một nữ tướng quân, ra chiến trường không thể nào mang thân tàn tật, chân của ả chỉ có khả năng bị gãy sau đó thôi, lẽ nào điều này cũng liên quan đến Bùi tướng quân? Có phải Bùi tướng quân bội tình bạc nghĩa mới khiến cho oán khí của ả sâu nặng đến thế?
Mặc dù cảm thấy những gì mình đang nghĩ rất chi là ớn lạnh, nhưng oán niệm của Tuyên Cơ sâu nặng đến mức phải đi sát hại tính mạng người vô tội, dù ớn lạnh cũng chỉ đành kiên trì nghĩ sang hướng đó. Bấy giờ, ngoài miếu bỗng truyền đến tiếng hét chói tai của con gái: "Cứu mạng! Cứu mạng!"
Tạ Liên và Tuyên Cơ đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy nơi Nhược Da tạo thành vòng tròn trắng, một kẻ nào đó đang kéo thiếu niên quấn băng ra ngoài, còn Tiểu Huỳnh thì ôm ghì chân kẻ nọ không chịu buông. Kẻ nọ mắng ầm lên, chính là gã thanh niên kia: "Cút ngay! Con ngu này, nhỡ gọi nữ quỷ đến thì sao!"