Chương 191:
Bạch Y Họa Thế Vô Hỉ Vô Bi Ra Đời
Tạ Liên không biết mình tỉnh hay là ngủ.
Nếu nói là tỉnh, y đối bên ngoài hết thảy đều không có phản ứng, cũng không có ký ức, nếu nói là ngủ, thế nhưng y nhưng vẫn mở to mắt.
Chờ đến lúc y tỉnh táo lại, Bạch Vô Tướng đã đem hắc bội kiếm đeo ở trên eo y, giống như quà khen thưởng cho hài tử của trưởng bối, nói: "Đây là lễ vật ta tặng cho ngươi."
Nói rồi vỗ vỗ chuôi kiếm, ý vị thâm trường lại ôn hòa nói: "Nó, tuyệt đối sắc bén hơn mấy cây kiếm Quân Ngô tặng cho ngươi."
Tạ Liên mặc hắn đeo bội kiếm lên người mình, không nói chuyện, cũng không có phản kháng. Bởi vì phản kháng thế nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng.
Y cứ như vậy, thay một thân quần áo mới, một tân bảo kiếm, như vừa hồi sinh trong một thân thể mới, hướng bóng đen ngoài Thái tử điện mà đi. Bạch Vô Tướng lại ở phía sau nói y: "Từ từ."
Tạ Liên dừng bước. Bạch Vô Tướng vô thanh vô tức đi đến bên cạnh người y, ném lên tay y một dải lụa trắng, nói: "Ngươi quên cái này."
Đó là thứ lúc trước y dùng để che mặt, sau lại bị trói trụ bởi lụa trắng kia.
Tạ Liên một mình, lảo đảo đi xuống núi.
Đã là ban ngày, mặt trời cũng đã mọc, nhưng ánh sáng mặt trời chiếu lênngười y, Tạ Liên cũng không cảm thấy ấm dù chỉ một chút.
Trên đường xuống núi, y nhìn thấy một dòng suối nhỏ, róc rách róc rách, vô cùng thanh khiết sinh động. Đi đến bên dòng suối, mặt nước phản chiếu bộ dạng y, Tạ Liên nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt kia.
Mặt vẫn bóng loáng trắng nõn, một vết thương cũng không có, cổ cũng như vậy, ngực, bụng, chỗ khác đều tương tự. Nhưng y nhìn được một hồi, không thể tiếp tục, vùi đầu vốc mấy hớp nước suối, rửa mặt, lại uống mấy ngụm. Uống uống, bỗng nhiên phát hiện thượng du* tựa hồ có gì đó.
*thượng du: miền rừng núi ở vùngthượng lưu các con sông; phân biệt với hạ du
Y chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa bên bờ thượng du, trên một tảng đá lớn, có một cỗ thi thể, nhìn quần áo, đúng là tên hán tử bán nghệ.
Người này không xuống được núi, mà là chết ở trên đường, trên tảng đá lớn có một mảng màu máu dịthường, nhìn bộ dạng như sợ hãi hoặc đau đớn mà đâm đầu vào đá chết. Thi thể đã thối rữa, một nửa nổi lềnh phềnh trên mặt nước, tỏa ra một màu tanh tưởi, không hề nhúc nhích, nhưng nửa bên kia nát vụn mọc ra mấy khuôn mặt nhỏ dị dạng, còn nhúc nhích mà mấp máy.
Tạ liên úp mặt xuống dòng suối, tê tâm liệt phế mà nôn nửa canh giờ, nôn cả ra máu.
Lúc sau xuống núi, y đi hồi lâu, ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu mà chao đảo. Đột nhiên, một bàn tay chụp lấy vai y, kéo y vào ngõ nhỏ. Tạ Liên vừa quay đầu lại, còn chưa thấy mặt đối phương, đã bị một nắm đâm đánh tới: "Ngươi mấy ngày này chạy đi đâu!!!"