Chương 146:
Kiếm gãy mang hận ý, Minh tướng quân liệu có hối hận (1)
Xác chết la liệt đầy đất, khói đen phiêu tán lơ lửng, ba người tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng.
Ngọn núi cao không biết lúc nào đã dịch chuyển ra sau lưng họ, con đường phía trước cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Tầng tầng lớp lớp rừng sâu âm u trông cực kì đáng sợ, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng quạ kêu não nề lòng người. Thân thể Tạ Liên không hề thả lỏng đề phòng, tay nắm tay Hoa Thành sát bên cạnh. Ai ngờ, khi da kề da, thì phát hiện có gì đó không ổn.
Hoa Thành rõ ràng là quỷ nhưng cơ thể bây giờ nóng bỏng, giống như đang sốt cao. Tạ Liên lập tức ngẩn ra, thấp giọng hỏi: "Tam Lang, đệ... Có phải sắp biến về hình dạng cũhay không?"
Hoa Thành tuy rằng từ đầu đến chân đều nóng bỏng vô cùng, nhưng thần sắc lại bất biến, trả lời: "Sẽ nhanh thôi."
Hoa Thành khôi phục hình dạng là chuyện tốt. Nhưng trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này, thì việc biến trở lại quả thật hơi khó khăn. Tạ Liên nhanh chóng đưa ra quyết định:"Lập trận. Ta giúp đệ."
Y nói là làm, điều khiển Nhược Da vây quanh Hoa Thành bốn vòng lớn thành một kết giới, đem Phương Tâm cắm ở vòng đầu, làm thủ pháp "khoá cửa". Hoa Thành nói: "Ca ca, giữ lại Phương Tâm phòng thân."
Tạ Liên: "Không được, trận pháp này không thể qua loa, nhất định phải có một binh khí dính nhiều máu người mới đủ sức áp trận..."
Chưa dứt lời, y liền cảm thấy có gì đó cọ cọ sau lưng, quay đầu nhìn, nhất thời không biết nói gì. Chỉ thấy một loan đao màu bạc đứng phía sau y, chớp chớp đôi mắt to, tiếp tục dùng chuôi đao cọ cọ, ý muốn tự đề cử chính mình.
"..." Tạ Liên ngồi xuống, nói: "Ách Mệnh, sao đến ngươi cũng biến thành như vậy?"
Loan đao Ách Mệnh tiếng tăm lừng lẫy, thân đao thon dài, tà mị khinh cuồng, trước mắt ít nhất đã co lại phân nửa. Con mắt hẹp dài trước đó, hiện tại cũng biến thành ánh mắt của tiểu hài tử, vừa to vừa tròn, chớp chớp chớp. Nghe Tạ Liên nói thế, liền buồn bã không thôi, nhưng vẫn kiên trì đưa chuôi mình vào tay Tạ Liên. Bùi Minh hơi kinh ngạc: "Đây là loan đao Ách Mệnh tiếng tăm lừng lẫy đó ư?"
Nói xong định đưa tay ra sờ thử, Ách Mệnh trong nháy mắt trở mặt, lưỡi dao uy hiếp nhắm ngay hắn, may mắn Bùi Minh thu tay lẹ, nếu không đã đổ máu rồi. Tạ Liên sờ sờ Ách Mệnh an ủi:"Vẫn là để Phương Tâm thôi."
Phương Tâm lù lù bất động, chủ động tiến tiến đến hiến mình cho chủ, mặc kệ Ách Mệnh khóc sướt mướt nhảy về bên người Hoa Thành. Hoa Thành cũng không thèm nhìn nó, đưa tay đánh một cái, mắng: "Khóc cái gì mà khóc. Còn không phải là do ngươi vô dụng hay sao. Phế vật."
Ách Mệnh bị bỏ rơi nằm trên mặt đất, cứ như là bị một chưởng vừa rồi đánh ngất. Tạ Liên dở khóc dở cười, vội vàng đem Ách Mệnh nhặt lên:"Không có không có. Không nên nghe đệ ấy nói, ngươi không phải phế vật, ngươi rất hữu dụng!"
Bùi Minh thật sự chịu không được bầu không khí này, đi ra khỏi kết giới, lần nữa chậm rãi rút kiếm ra, nói: "Vốn dĩ không cần khẩn trương như vậy. Nhưng không ngờ rằng vừa mới tới đã gặp loại nhân vật khó giải quyết như này, Thái Tử điện hạ vận khí cũng thật tốt nha."