Chương 226:
Châm Nghiệp Hỏa Quỷ Thần Giáng Hoàng Thành (1)
Nhanh đi đến hoàng thành!
Hoa Thành nói: "Chỗ này không cần ngươi để ý, chúng tự biết xử lý thế nào."
Quốc sư cõng Dẫn Ngọc lên lưng, cốt ngư liền chở cốt long đầu và Quyền Nhất Chân, Dẫn Ngọc bơi về phương xa. Cốt ngư còn lại thì lại ngậm các khớp xương của cốt long tán loạn ở xung quanh, ghép nối lại với nhau, chậm rãi chữa trị. Xem ra, bọn chúng thật sự biết tự mình xử lý.
Vì đang rất khẩn cấp, Tạ Liên không nói hai lời, lập tức dựng tượng thần đứng thẳng lên trời. Bọn thần quan hỏi: "Thái tử điện hạ ngươi đi đâu vậy?"
"Ngươi chắc không phải là đuổi theo hắn chứ?! Vất vả lắm mới chạy trốn được..."
Tạ Liên nói: "Không đuổi theo không được, hắn đi đến nơi có nhiều người! Không có thời gian xin chư vị nắm vững!"
Hoa Thành giữa ngón tay lấy ra một cái xí ngầu, trầm giọng nói: "Ca ca, chuẩn bị xong chưa?"
Tạ Liên gật đầu. Hoa Thành niệm xúc xắc ném đi, nói: "Súc địa nghìn dặm, mở!"
Tượng thần được tích đầy pháp lực, toàn lực phóng về phía trước!
Xuyên qua tầng mây, quả nhiên nhìn thấy một mảng đen ngòm phía chân trời phản chiếu một ngọn lửa đỏ rực. Bọn họ đã lên trên hoàng thành rồi!
Dưới mặt đất mọi người nhìn thấy phía trên có con quái vật khổng lồ đang thiêu đốt như vậy, chậm rãi hạ xuống, tới gần bọn họ, có người sợ hãi, có người bắt đầu thét ầm ĩ, có người sợ đến xoay người chạy, Sư Thanh Huyền ngược lại cũng hít vài hơi lãnh khí, nhưng ngay lúc đó phản ứng kịp, ở trong đám người khàn cả giọng quát lên: "Không có chuyện gì!!! Mọi người đừng hốt hoảng! Nó không xuống được, sẽ có người ngăn nó lại! Có thần tiên ở trên trời đang giúp chúng ta đấy!!!"
"Có thật hay không hả lão Phong!Quái vật lớn như vậy chỉ cần vỗ xuống một phát cũng không vui gì đâu!"
Sư Thanh Huyền cười như điên nói: "Thực sự! Các ngươi nhìn ta xem không phải cũng ở đây sao, muốn chết ta chết trước à! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Hắn vội vàng đến mất trí. Tạ Liên điều khiển tượng thần bay ngang qua, thoáng cái vượt qua mấy bức tường lửa, bắt lại Ma hỏa cự nhân, liều mạng kéo lên trên, không cho nó tiếp tục tới gần mặt đất, vừa nói: "Chư vị nhanh xuống phía dưới đi!"
Bọn thần quan ngồi một hàng trên người tượng thần, sớm đã bị Tạ Liên thao túng sợ đến chết khiếp, ước gì chỉ mau xuống đây, vội vàng nhảy xuống như thả sủi cảo xuống nước. Vừa mới tiếp đất, trong thấy Sư Thanh Huyền ai ai cũng đều sửng sốt: "Phong Sư đại nhân? Ngài sao lại ở đây?"
"Bộ dáng này của ngài là sao..."
Sư Thanh Huyền vui vẻ, nói: "Đừng có hỏi nhiều như vậy, đến đây, nhanh tham gia với bọn ta, vào trong trận hỗ trợ thêm một chút, không thể để cho oán linh bên trong lao ra ngoài!"