Chương 186:
Ba Mươi Thần Quan Tranh Giành Phúc Địa (2)
Có lẽ dưới ánh mắt y tâm tình kích động quá sức giết người, vài tên tiểu thần quan bị y nhìn chằm chằm vội vàng xua tay, nói: "Bọn ta không có nói cho người ngoài nha!"
Tạ Liên mắt đỏ lên nói: "Vậy bọn họ sao lại biết được?!"
Ba mươi mấy thần quan sau khi nghe được câu kia, căn bản không có mấy người lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như nhiều thần quan như vậy cũng biết rồi, vậy trên Thượng Thiên Đình có bao nhiêu thần quan đã biết?
Bị y chất vấn, mấy tên thần quan kia lại giải thích: "Bọn họ cũng không phải người ngoài nha, ở đây đều là bằng hữu quen biết, giữa mọi người không có bí mật gì với nhau, nói cho bọn hắn biết không tính là nói cho người khác biết, ngoài thần quan ra bọn ta sẽ không nói ra..." Không đợi hắn nói xong, Tạ Liên liền lạnh lùng nói: "Bịa đặt! Nói dối hết lần này đến lần khác! Ta không tin!!!"
Bị y lớn tiếng cắt ngang như vậy, mấy tên tiểu thần quan kia mặt cũng có chút không nhịn được, lùi về trong đám người. Lúc này, bỗng nhiên có một gã thần quan lớn tiếng nói: "Ngươi tin hay không thì đã sao? Thái tử điện hạ ngươi chính vào lúc đang bị giáng chức làm ra chuyện tốt này, người ta đã không tố giác ngươi tại chỗ đã là tốt lắm rồi, ngươi còn yêu cầu người khác giữ bí mật giúp ngươi? Bọn ta có nghĩa vụ gì lại phải giúp ngươi bảo mật? Thật là buồn cười!"
Tạ Liên cứ như đột nhiên bị giội một chậu nước lạnh băng vào mặt, lại bị một đao đâm vào tận tâm can, vội la lên: "Không phải! Ta..."
Lại nghe có người nói: "Thường ngày không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi không giữ mình trong sạch, thì thế nào có thể trách người ngoài không giữ lời hứa? Nếu có người giấu diếm chuyện bất nghĩa này cho ngươi, đó mới là thất trách không có đạo đức!"
Tạ Liên nói: "Không phải! Ta..."
Y muốn nói ta là có nguyên nhân, ta cũng không muốn, nhưng trong lòng y cũng hiểu rất rõ ràng, bất kể có nguyên nhân gì đều không quan trọng. Quan trọng là...y thật sự đã ăn cướp!
Một vết nhơ như vậy, như một nỗi ô nhục in sâu trên mặt y, khiến cho y trước mặt những thần quan này trở nên vô cùng nhỏ bé, ngay cả giải thích cho bản thân cũng không dám lớn tiếng. Thấy khí thế của y đi xuống, một gã Võ Thần đứng dậy, nói: "Thái tử điện ha, ngươi bây giờ nên hiểu rõ, vì sao chúng ta không muốn cùng ngươi ở chỗ này tu luyện rồi chứ?"
Tạ Liên cúi đầu, nằm chặt quyền.
Tên Võ Thần kia nói tiếp: "Chúng ta không cùng đường, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi hãy tự mình rời đi đi."
*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể cùng nhau hợp tác, mưu sự được.
Nhìn dáng dấp hắn hùng hổ đầy lỹ lẽ nói "Đạo bất đồng bất tương vi mưu", Tạ Liên lại bỗng nhiên thông suốt.
Nói đi nói lại, cho đến cùng, không phải là khiến y nhường lại mảnh linh địa này sao!
Hai tay của y nắm lại khớp xương ken két rung lên, cổ họng kiềm nén một hồi, trầm giọng nói: "...Ta không đi. Ta phải ở chỗ này tu luyện."