131 - 135

4K 136 404
                                    


Chương 131

Cho hai màu nhuộm là muốn mở phường nhuộm (2)

Phong Sư từng nói với y rằng, người này hẳn là Dẫn Ngọc, bởi vì thần quan bị giáng chức trong mấy năm qua, đếm tới đếm lui chỉ có mấy vị đó thôi. Tạ Liên bèn hỏi: "Các hạ xưng hô thế nào?"

Người đeo mặt nạ quỷ đáp: "Không dám, vô danh tiểu tốt thôi."

Bước vào phường nhuộm bỏ hoang, Tạ Liên không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy đủ loại quần áo treo trên từng giá gỗ: Hỷ phục, quan bào (triều phục của quan viên văn võ), nữ nhi sa (sa là một loại hàng dệt bằng tơ mỏng thoáng), truy y (áo nhuộm đen mà quan lại cấp thấp thường mặc/áo tăng của hòa thượng), quần áo trẻ con... còn có áo tang nhuốm máu hết sức trắng trợn, cứ như sợ người khác không cảm thấy bộ đồ này dị hợm vậy. Tầng tầng lớp lớp, âm khí mịt mù, tà khí nồng nặc, như thể có từng xác sống đang đứng ngay đó. Cho dù không phải Cẩm Y Tiên, chắc chắn cũng không phải thứ gì tốt lành.

Vải vóc đủ màu dài thườn thượt treo cao tít trên giá gỗ, có trắng hếu, có bẩn thỉu, đã lâu không ai ngó ngàng. Quyền Nhất Chân ngồi chồm hổm bên mép thùng nhuộm đen thùi lùi, miệt mài nghiên cứu chất lỏng màu sắc kỳ dị bốc mùi lạ thường bên trong. Tạ Liên cứ lo giây tiếp theo Quyền Nhất Chân sẽ dùng ngón tay chấm một miếng liếm thử, thế là vội vàng kéo cậu ta xuống. Thấy ngoài sân có cả đám yêu ma quỷ quái bị một sợi xích sắt xâu lại, con nào cũng ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất, Tạ Liên bèn hỏi: "Đây là...?"

Người đeo mặt nạ quỷ đáp: "Đám yêu ma quỷ quái bán Cẩm Y Tiên ở chợ Quỷ và sử dụng Cẩm Y Tiên ở các nơi trong mấy ngày qua, toàn bộ đều ở đây. Tổng cộng chín mươi tám bộ."

Lại có tận chín mươi tám bộ, hơn nữa ắt hẳn đều bị tóm tới đây trong thời gian rất ngắn, Tạ Liên không khỏi xúc động. Người đeo mặt nạ quỷ nói tiếp: "Nếu lại xuất hiện biến động khác thường mới, chúng ta cũng sẽ tức tốc tóm gọn cho Thái tử điện hạ."

Nghe đến đó, Tạ Liên không nhịn được thốt lên: "Không cần đâu. Xin chuyển lời đến Tam... Hoa thành chủ, thật sự không cần phiền toái như thế. Tự ta cũng làm được." Kết quả vẫn giống nhau, chỉ là phải tốn thêm chút thời gian và tinh lực. Nhưng bản thân y là thần quan nhậm chức trên Thượng thiên đình, dù rằng chẳng được bao người cung phụng, việc nghiêm túc được giao cũng chỉ là làm mấy thứ này.

Người đeo mặt nạ quỷ nói: "Tất nhiên thành chủ hiểu rằng, điện hạ có thể làm được dễ như trở bàn tay. Nhưng chính vì nguyên nhân đó, thành chủ mới hy vọng ngài khỏi phải hao phí tinh lực vào những việc vặt vãnh mà ai cũng làm được như thế này. Thời gian và tinh lực của điện hạ hẳn nên dùng để làm chuyện quan trọng hơn."

"..."

Đắn đo một hồi, Tạ Liên vẫn mở miệng: "Xin hỏi, bây giờ thành chủ của các ngươi...?"

Lang Huỳnh ở bên cạnh Tạ Liên thoạt nhìn như đang thờ ơ lắc qua lắc lại, người đeo mặt nạ quỷ đáp: "Bây giờ thành chủ bận dữ lắm."

Tạ Liên vội nói: "Ồ. Vậy tốt lắm, hy vọng bên đệ ấy mọi sự thuận lợi, mọi sự thuận lợi."

Hỏi lần lượt từng kẻ trong đám yêu ma quỷ quái kia, kẻ nào cũng khẳng định rằng mình được một người thần bí đeo mặt nạ bán sỉ cho, chẳng giống đang nói dối, nhưng ở nơi như chợ Quỷ, trong một ngày lẽ nào không có hơn mấy trăm người thần bí đeo mặt nạ?

QTBP (Edit full + PN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ