Chương 196:
Người Dưới Đáy Vực Nhận Được Đấu Lạp Trong Mưa (1)
Tạ Liên mạnh mẽ cãi lại: "Ta biết sẽ không có ai đến. Quan tâm cái rắm."
Bạch Vô Tướng ung dung hỏi ngược lại: "Vậy tại sao ngươi lại quăng bản thân vào cái hố như vậy? Đang hờn dỗi ai à? Bây giờ không có ai yêu thương ngươi đâu."
Tạ Liên tiếp tục cãi lại: "Ta thích. Ngươi quan tâm làm cái rắm gì."
Bạch Vô Tướng nói: "Nếu như có người đến giúp ngươi, ngươi định làm gì; không ai đến giúp ngươi, thì ngươi lại làm gì?"
"..."
Tạ Liên vùng lên chửi: "Sao ngươi lảm nhảm nhiều vậy? Ta mắc ói quá! Quan tâm cái rắm, quan tâm cái rắm!!!"
Lời nói của y càng ngày càng thô tục vô lễ, giọng điệu cũng càng ngày càng nóng nảy, nhưng nói đi nói lại cũng có mấy chữ này. Bạch Vô Tướng dường như bị y chọc đến ha ha cười ra tiếng, than thở: "Đứa ngốc này."
Hắn xoay người, nói: "Mà thôi. Dù sao chỉ còn một ngày cuối cùng, để ngươi ngốc lăn ra vùng vẫy tí cũng không sao. Dù sao thì cũng không có ai đem tới cho ngươi một chén nước, hay giúp ngươi rút thanh hắc kiếm này ra. Nhớ kỹ—— "
Bạch Vô Tướng lại một lần nữa nhắc nhở y: "Ngày mai sau khi mặt trời lặn xuống núi, nếu như ngươi còn không phát động dịch mặt người, nguyền rủa sẽ buông xuống người của ngươi."
Tạ Liên lẳng lặng nghe, vẫn không nhúc nhích.
Ngày thứ ba, Tạ Liên vẫn nằm trong hố sâu hình người giữa ngã ba đường kia, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.
Đám người hôm nay cùng với đám hôm qua cũng không khác gì nhau, đều đi xa xa vòng qua y, đều đi đường ngoài. Tuy đã đi báo quan chuyện quái nhân giáng từ trên trời xuống, nhưng đối phương vừa nghe nói rất có thể là ôn thần, hơn nữa cũng không phạm phải chuyện gì, chỉ nằm như người chết, liền không muốn đi, nói cho có lệ mấy ngày nữa sẽ đến xem. Ý tứ như vậy không khác gì là nói mặc kệ đi. Ai biết mấy ngày nữa sẽ biến thành cái dạng gì?
Mấy đứa bé tò mò chạy tới, ngồi xổm bên hố nhìn người nằm bên trong, nhặt được cành cây, len lén đâm đâm chọt chọt, Tạ Liên giống như con cá chết không hề phản ứng chút nào. Bọn trẻ cảm thấy vô cùng mới lạ, còn định lấy cái gì đó ném y thử, bị mấy phụ mẫu phát hiện, mắng cho một trận, nhốt vào trong nhà.
Người bán nước rong ngày hôm qua vẫn một mực nhìn ngó phía bên này. Tạ Liên một ngày một đêm không uống lấy một giọt nước, trên môi nổi lên một lớp da chết đã khô lại, người bán hàng rong kia nhìn mà thương cảm, múc một chén đang định đưa qua, bị vợ hắn lấy khuỷu tay chọt một cái, chén bị lật đổ, đành xem như không có gì.
Không biết có phải trời cao cũng muốn đến tham gia náo nhiệt, đến buổi trưa, một cơn mưa nhỏ tí tách từ trời rơi xuống.
Những người bán hàng rong trên đường mau chóng thu dọn quầy, người đi đường cũng hô hào mau chạy về nhà, đều vội vã chạy đi. Qua một hồi, mưa rơi càng ngày càng lớn, mặt Tạ Liên được nước mưa tẩy sạch, càng thêm tái nhợt, cả người đều ướt sũng.