- Bảo Bảo, em lớn rồi, nên có cuộc sống riêng, cuộc sống của anh hiện tại rất tốt, em không cần lo
Từ chối lời mời của Nguyên Bảo, Thiếu Kỳ trong lòng có chút day dứt,
Hồi còn sống trong cô nhi viện, đã từng hứa lớn lên sẽ mãi bên nhau, chính cậu là người phản bội em ấy, theo Tống Phong rời khỏi cô nhi viện, đến bây giờ Thiếu kỳ vẫn cảm thấy có lỗi!
- Chúng ta đã từng hứa....
chuông điện thoại của Nguyên Bảo vang lên
- đợi em chút, cuộc gọi từ bệnh viện,
Tỏ ý hiệu cậu gất đầu, nhìn thấy bóng lưng rời đi của Nguyên Bảo trong lòng Thiếu kỳ có chút tiếc nuối,
" em ấy đã lớn thế này rồi, 5 năm không liên lạc, ngỡ đâu gặp lại sẽ bị oánh cho 1 trận chứ, 5 năm trước khi nghe Mẹ Sứ nói Nguyên Bảo đã được nhận nuôi đưa ra nước ngoài, cậu đã rất bàng hoàng hút hẫng khi em ấy đi mà không chào tạm biệt, còn tự dằn vặt đây là cách trả thù của em ấy, khi cậu bỏ theo Tống Phong, nay sự tình như này, thật tốt quá rồi"
- Kỳ Kỳ, em phải về gấp bệnh viên báo có bênh nhân bị tai nạn đang chuyển đến, em phải về chuẩn bị phẫu thuật,
- mau đi đi,
- đây là số điện thoại của em, nhớ gọi cho em,
Nguyên bảo chìa ra 1 tấm danh thiếp!
- um..... anh biết rồi em mau đi đi
Lướt qua tấm danh thiếp,
"là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, bảo bảo em thực hiện được ước mở của mình rồi..."
Nguyên Bảo rời đi không bao lâu, Thiếu Kỳ cũng rời khỏi cửa hàng
Cậu cần gặp chủ nhà đất để ký kết thuê lại mặt bằng!
———————-
Mấy ngày này Tống Phong bận, cậu cũng bận truyện khai chương cửa hàng mới, may có Nguyên Chấn Bảo lâu lâu không có ca trực, lại chạy qua giúp 1 tay....
- Bảo Bảo, ngày mai anh sẽ bay qua LONDON
- anh đi làm gì bên đó?
- Tống Phong đang công tác ở đấy, mai là sinh nhật của anh ấy, anh ấy báo không thể về kịp vì công việc chưa giải quyết xong, nói rằng sẽ tổ chức sau, nhưng anh lại muốn mình qua đó tạo bất ngờ
- Kỳ kỳ, anh có phải sống vì người đó quá nhiều rồi không?
- không hề, anh cảm thấy rất hạnh phúc....
Bàn tày đang cắm hoa của Nguyên Bảo khẽ khựng lại, khuôn mặt cũng trở nên xám xịt hẳn, nụ cười đã tắt,
" tại sao anh có thể nói ra những lời đó ngay trước mặt em cơ chứ"
- Nguyên Bảo này, em có bạn gái chưa, nếu có hãy đưa đến đây anh sẽ gói tặng cô ấy một bó hoa thật đẹp!
Câu hỏi đột ngột của Thiếu Kỳ làm đứt mạch suy nghĩ của Nguyên Bảo, cậu ấp ứng đáp lời
- em.... thích nam nhân....
Thiếu Kỳ giật mình hoảng hốt....
- từ khi nào....?
- hồi còn trong cô nhi viện, em đã biết mình có khuynh hướng đồng tính, năm 16 tuổi anh rời đi, em càng chắc chắn hơn về điều đó...
- ba mẹ nuôi của em có biết không?
- ba mẹ định cử ở mỹ lâu năm, khuynh hướng tình cảm của họ cũng rất hiện đại, họ bảo em hãy làm những gì mình thích...
- tốt quá rồi, em biết đấy những đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi như anh và em, để được mọi người yêu thương và chấp nhận rất khõ, anh mừng vì bây giờ em đã có tất cả, lại còn thực hiện được ước mơ làm bác sĩ,
-chưa, chưa đủ.... vẫn chưa đủ em vẫn còn thiếu 1 thứ... 1 thứ rất quan trọng.... đó là....
"Bởi vì đúng lúc gặp gỡ người, nhỡ mãi bước chân lưu lại thật duyên dãng....."
Lời nói của Nguyên Bảo chưa dứt đã bị chuông điện thoại của Thiếu kỳ cắt ngang
- Phong Ca gọi, anh đi nghe một chút
Nhìn bóng lưng khuất sau cửa phòng, Nguyên Bảo nắm chặt 2 tay, khuôn mặt trở nên giận giữ
" Tại sao? Tại sao anh ta với anh là tất cả, còn em, sao em cữ mãi chỉ là em trai, rõ ràng là em gặp anh trước, rõ ràng anh nói bên em mãi mãi, vì anh ta, tại anh ta cướp anh đi, khiến anh rời khỏi em, em sẽ không tha thứ cho anh ta,"
10 phút sau
Cạch... cửa mở, Thiếu kỳ bước vào...
Cơ mặt của Nguyên kỳ cũng dãn ra, là một bác sĩ cậu kiểm xoát cảm xúc rất tốt, vậy nên Thiếu kỳ không hề nhận thấy điều gì bất thường
- mai anh bay chuyễn mấy giờ? Em tiễn anh!
- anh bay chuyến chiều khoảng 3h,
- được rồi em đừng cắm nữa, tối không phải có ca trực sao? Mau về nhà nghỉ ngơi đi,
Nguyên bảo tiễn tới ôm trầm lấy Thiếu kỳ.... đem cải thân hình cao lớn dựa lên người anh....
- nặng quá, thằng nhóc này làm sao vậy?
- Kỳ kỳ.... anh biết không? em rất thích anh,
- lớn rồi, thôi làm nũng đi có được không.....
- anh biết em thích anh mà đúng không?
- anh biết, anh cũng thích em mà em trai bé nhỏ của anh....
"Em trai, Em trai, kỳ kỳ thứ em muốn không phải chỉ dừng lại ở tình cảm anh em, tại sao anh mãi không chịu hiểu...."
- nào về thôi..... àk sáng mai anh không đến cửa hàng đâu, có gì em cữ điện thoại cho anh,
- a đi đâu?
- anh sẽ đi chọn quà cho Phong Ca, anh muốn tạo cho anh ấy bất ngờ....
- em đưa anh về!!!!!
- thôi khỏi, anh còn phải qua cửa hàng chính layla nói có khách đang đợi, em về trước đi!
Nguyên bảo cữ thế rời đi trong bực bội, chỉ riêng Thiếu kỳ ngây thờ không hiểu gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU KỲ
Teen FictionLà 1 câu truyện là do chính ta viết Bối Quả Quả! Tôn trọng ta! Ta không muốn thấy truyện của mình up ở nới khác Bắt đầu 25/5/2019