Đàn ông tồi

122 11 2
                                    

3 người ngồi ngoài phòng khách không ai nói với nhau câu nào,

Gary đang bận xem hồ sơ bệnh nhân, thứ khí Kim thì luôn im lặng, nói thật ra là trong lòng cũng vô cùng thắc mắc, nhưng không dám nhiều truyện

Tống Phong ngồi đó, ngửa đầu về phía sau
bàn tay buông thõng, mắt nhắm chắt, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm...

Cộp...cộp...cộp...

Tiếng bước chân của Hully phá vỡ không gian im lặng đến đáng sợ

- Cậu ấy ngủ rồi

Hully bế Thiếu Kỳ trên tay, thấy vậy Tống Phong liền đến ngay trước mặt, giọng có chút không thoải mãi

- sao không để em ấy ngủ trên phòng??

- truyện này.... chúng ta ngồi xuống rồi nói....

- đưa em ấy cho tôi...

1 lời đề nghị, không, đúng hơn là 1 mệnh lệnh

đỡ lấy nam nhân bé nhỏ của mình vào lòng, nét mặt khi ngủ say thật bình yên, đây mới chính là Bảo Bối của anh...

- Thư kí Kim pha cho tôi ấm trà...

Nhận cái gật đầu, thứ kí Kim biết ý liền tránh mặt

- câu ấy không muốn ngủ trong căn phòng đó,theo tôi quan sát, có lẽ là cậu ấy đã mặc chứng trầm cảm

-  Cái này không phải giai đoạn đầu của bệnh tâm thần sao? Nặng như vậy sao?

Gary chen vào lời nói của hully...

hully gật cầu tiếp tục phân tích

-có thể nói là kí ức hôm qua, quá kinh khủng, nên
đã khiến KỲ TỔNG bị hoang tưởng, để bảo vệ mình
cậu ấy đã tự thu mình vào thế giới riêng, nơi lưu giữ những kí ức tươi đẹp của quá khứ...

- cách điều trị???

Con người lạnh lùng kia từ từ nhả ra 3 chữ kiến 2 vị bác sĩ đang tranh luận nín bặt...

- thời gian phát bệnh chưa lâu, chỉ cần kiên trì dùng thuốc điều trị 1 thời gian mọi truyện sẽ tốt đẹp hơn, chỉ có điều bây giờ Kỳ Tổng không có ý trí sinh tồn, cậu ấy đã hoàn toàn buông xuôi mọi thứ, không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài, tôi còn cảm nhận được là cậu ấy đang cố gắng tự ép bản thân mình phát bệnh,

- trước tiền nên để cậu ấy rời xa căn nhà này, tránh việc khi thức dậy lại chỉ nhìn thấy những kí ức đau buồn đó

-Mà từ đã Hully, tại sao cả anh và Phong Tổng đều không thể tiếp cận cậu ấy, sao em lại được? 

Câu hỏi của Gary như gãi vào chỗ ngữa của Tống Phong, tại sao Bảo Bối của anh có thể chìa tay về phía 1 người không quen như vậy? Đúng là cần một câu trả lời

-  tôi có thể giao tiếp với cậu ấy bằng ánh mắt? Bệnh nhân mặc phải bênh này rất sợ giao tiếp trực diện, vì đối với họ chúng ta đều là người xấu, cách tốt nhất là giao tiếp với họ qua ánh mắt, thật chân thành

- nói vậy Kỳ Tổng vẫn nhận ra chúng ta, chỉ là cậu ấy không nguyện ý giao tiếp...

- đúng vậy, tôi với anh và những người khác có lẽ chỉ gặp chút khõ khăn ban đầu, nhưng với Phong Tổng người trực tiếp gây ra sự tổn thương này, tôi e là rất khõ, vì anh ấy chính là người đã gây ra những thương tổn...

Bàn tay đang xoa đầu Thiếu Kỳ khựng lại, anh nhìn nam nhân đang say giấc đầy âu yếm,

- sẽ không, em ấy biết rõ, cả đời này em ấy chỉ có thể là người của tôi mà thôi... em ấy chỉ đang giận tôi thôi,

- Vương Tống Phong, anh đừng ý vào mình là 1 CEO, có địa vị mà ai cũng phải phục tùng, Thiếu Kỳ làm gì nên tội với anh mà có thể trưng ra cái bộ mặt đó, anh nên nhớ sau tất cả anh mới là người phạm sai lầm,

- mặt có dầy cũng phải dầy nó vừa phải thôi, tôi là nam nhân cũng chẳng thể nhìn được sắc mặt của anh bây giờ... đang giận anh sao, tôi nghĩ anh không đủ tư cách nói ra những lời đó đâu
kỳ Tổng có tỉnh lại, anh nên quy xuống mà xin tha thứ đi.

Gary nổi khùng quát vào mặt Tống Phong, cậu theo chăm sóc sức khoẻ cho cả 2 từ những ngày đầu mới lập nghiệp, hơn ai hết cậu hiểu Thiếu Kỳ đã hy sinh những gì cho Tống Phong,

- em ấy là người của tôi, không việc gì cậu phải quan tâm như vậy, hãy làm đúng công việc của mình,

Thấy tình hình căng thẳng Hully vội ngăn Gary lại, trầm giọng nói

-Phong Tổng, nếu thật sự muốn bảo bối nhà mình mau hết bệnh, thì tốt nhất anh đừng có giữ thái độ đó khi nói truyện với cậu ấy... còn đây là đơn thuốc, lát nữa anh kêu thứ kí đến phòng khám của tôi lấy thuốc... bây giờ chúng tôi xin phép...

2 vị bác sĩ đứng dậy, cũng là lúc thứ kí kim bê ấm trà từ trong bếp đi ra...

- cậu đưa họ về, đừng quên lấy thuốc cho kỳ kỳ....

Nhận được lệnh từ xếp, thứ kí Kim đặt ấm trà xuống bàn tiền 2 vị bác sĩ ra xe!

Mọi người rời đi Không gian trở tĩnh lặng 1 tiếng động cũng không có,

Chỉ có 1 dáng người cao lớn ngồi đó
ôm một nam nhân nhỏ bé trong lòng, bàn tay khẽ vuốt vẻ những lọn tóc mềm mại....

"Lẽ ra anh không nên nổi điên với Gary, nhưng khoảnh khắc em đưa bàn tay về phía Hully nó cữ ám ảnh anh, khiến anh không kìm được cảm xúc, cữ nghĩ đến việc em có thể chập nhận bất cữ ai, chỉ duy nhất cự tuyệt anh, điều này làm anh đau lòng"

"Ngày cả đã bức em đến thế này anh vẫn không thể ngừng ghen tuông... Anh đúng là thằng đàn ông tồi"

" anh đưa em rời khỏi đây,chúng ta sẽ bắt đầu lại, anh hữa từ này về sau chỉ nhìn về phía em thôi..."

Lời nói thủ thỉ bên tai, thật ngọt ngào ấm áp, nhưng chẳng thể lót vào tài của nam nhân đang ngủ, khuôn mặt cậu không phản ứng, chỉ có cơ thể lâu lâu lại co rút lại,

Tống Phong biết, Thiếu kỳ qua đây bao lần cũng chỉ ở duy nhất 1 khách sạn

Anh bế cậu thẳng ra xe, cái gì cũng không mang theo

Nếu Thiếu kỳ đã sợ nơi này đến vậy, thì hãy để anh xoá bỏ nó đi....

Xoá luôn phần kì ức khủng khiếp đó...

THIẾU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ