Sát thủ

67 10 0
                                    

- alo... Alex cậu đi đâu rồi? Có biết hôm nay phải chụp hình lúc 12 giờ không hả?

Vị quản lí tức giận la lớn trong điện thoại, việc Hạng kỳ luôn tự tiện làm theo ý mình đã quá nhiều lần, và lần nào anh cũng phải chạy theo dọn hậu quá,

ấy vậy mà người đầu dây bên kia vẫn dửng dưng đáp

- tôi biết rồi, chỉ là ra ngoài hít thở không khí mà thôi, tâm trạng tôi không tốt, cữ để đó mà đến studio thì cả séc chụp hình hôm nay coi như vứt bỏ đó anh hiểu không?

- cậu làm cái gì cũng phải báo cho tôi 1 tiếng chứ,

- tôi chở về ngay đây, cúp máy đi!

Cúp máy Hạng kỳ lấy trong ví ra một tấm ảnh đẩy về phía đối diện, một người đàn ông toàn thân phủ một màu đen huyền bí, chiếc mũ lưỡi trai chè nửa khuôn mặt, đeo khẩu trang che kín miệng chỉ để lọ ra đôi mắt cực kì hung ác!

- người anh nhờ tôi thủ tiêu, địa vị cũng không nhỏ nhỉ????

- nếu anh đã biết rồi thì nên biết mình phải làm gì!

- giá không rẻ đâu, người tình của VƯƠNG TỐNG PHONG cơ mà,

Rút ví ra 1 chiếc thẻ màu đen, ném về phía đối phương Hạng kỳ lạnh giọng nói!

- trước 1 nửa, xong việc tiền sẽ tự động vào tài khoản anh! Yên tâm giá để thuê anh làm việc tôi đã được thông báo rồi!

- tốt, tôi thích tính cách sòng phẳng này,

- còn đây là vida hộ chiếu giả của anh! Dùng nó cẩn thận!

- oh, thật chu đáo, có vẻ như cậu rất muốn người này biến mất, được thôi, vì cậu đã đối xửa tử tế với một sát thủ như tôi, bình thường thì khách hàng không được phép can dự vào cách làm việc của tôi!

- nhưng cậu thì ngoại lệ, chọn đi, muốn cậu ta chết theo cách nào?

- 1 vụ va chạm xe thì sao nào? Và đương nhiên cả tài xế và người ngồi đều chết hết!!!!

- oh thật tuyệt vời.....

- đừng để sai sót gì khiến tôi phải gánh hậu quả, một sát thủ chuyên nghiệp tôi nghĩ anh biết đến nguyên tắc bảo vệ thân chủ!

- good, cậu đúng là một khách hàng thẳng thắn!

- tôi phải trở về rồi, không tên quản lí sẽ sinh nghi!

Hạng Kỳ rời khỏi trong bộ dạng kín mít, bắt taxi về thẳng sudio, tâm tư phấn khởi....

Dù bị quản lí mắng cũng k để lòng

- cậu đừng đi lại lung tung 1 mình nữa, lỡ bị paparazzi chụp chộm thì sao?

- tôi biết thế nào là tốt nhất, bắt đầu chụp hình thôi!

——————————

Kỳ kỳ..... anh nhớ em.....

Giọng TỐNG PHONG nhõng nhẽo qua điện thoại!

- đừng nói như vậy nữa....

- tại sao không? Anh nhớ em anh nhớ em anh nhớ em, muốn ôm em.....

Đã gần 2 tháng chôi qua, ngày nào Tống Phong cũng nhây hầy với Thiếu Kỳ, cốt là muốn thu hút sự chú ý từ cậu, muốn cậu mau mau nguyện ý ở bên anh!

Còn về phấn Thiếu Kỳ, cậu cũng không còn bài xích anh như trước đây, có lẽ câu nói " Tôi muốn bắt đầu lại tự đầu" là thật lòng, nên cậu mới có thể dễ ràng cho anh nhõng nhẽo như vậy!

- anh đói....

- mới 10h hơn thôi mà, vẫn chưa nấu xong, anh bảo thư kí HÀ ra ngoài mua tạm chút gì ăn đi!

- muốn ăn em.....

Tút......tút......

Đầu dây bên kia tắt máy không lưu tình, Tống Phong trong phong làm việc cười lớn.....

Xoay xoay chiếc hộp nhẫn trên tay, Tống Phong thầm nhủ

"một chút nữa thôi, cố gắng thêm 1 thời gian nữa"

Cảnh tượng cữ 12h trưa, người ta lại thấy dáng hình nhỏ bé đến PHONG THIÊN đưa cơm trưa cho PHONG TỔNG.

Báo trí gọi vui đó là " Đưa cơm cho chồng"!!!!

- chào kỳ Tổng, hôm này anh lại đến đưa cơm ạ?

Cô trợ lí thứ kí mới lễ phép cúi chào cậu, THIẾU KỲ cũng nở nụ cười tuấn tú đáp lời

- Cô Vất vả rồi, Phong Ca ở trong đúng không?

- zạ, tổng giám đốc đang đợi ngài ở trong ạ!

Nhận diện vân tay hoàn tất, THIẾU KỲ đấy cửa bước vào thì ngay lập tức bị ai kia ốm chặt vào lòng!

- bảo bối.....

- PHONG CA, đừng loạn nữa, không phải kêu đói sao, mau ngồi xuống ăn cơm nào!

- bảo bối....

Con người kia vẫn cữ đẽo bám trên thân thể cậu không buông, dúc dúc vào gáy cậu...

- PHONG CA...

- được rồi, được rồi, anh buông, anh buông......

Dơ hai tay ra vẻ đầu hàng, TỐNG PHONG nhoẻ miệng cười ngồi vào bàn ngoan ngoãn. THIẾU KỲ. Cũng ngồi xuống lấy đồ ăn ở trong cặp giữ nhiệt ra sắp xếp lên bàn! Đưa đôi đúa được khử trùng cẩn thận về phía anh!

- ăn nhiều một chút,

Gắp miếng thịt kho tàu vào bát anh, rồi lại miếng sườn chua ngọt, lại thêm gắp rau, chẳng mấy chốc bát anh đã đầy 1 núi thức ăn,

TỐNG PHONG cũng chằng vội quan tâm, anh đem 1 thìa canh dâng đến trước mặt thổi thổi 2 cái, cảm thấy đã nguồi mới đưa về phía cậu

- không nóng rồi, há miệng nào bảo bối.....

THIẾU KỲ cũng mở miếng đón lấy thìa canh của anh,

- ăn đi, không cần đút cho em nữa, em cũng 23 tuổi rồi có còn con nít đâu!

- bảo bối mãi là bảo bối, dù có bao tuổi thì vẫn là bảo bối của anh...

- thôi bớt mấy câu sến súa đó đi, ăn đi không ngội!

TỐNG PHONG cũng nâng bát cơm từ từ bỏ những thứ THIẾU KỲ ban náy gặp cho an ăn hết, gần 2 tháng nay cậu ngày nào đến giờ cơm trưa cũng đều đặn mang cơm đến, cùng anh ăn hết mới trở về cửa hàng hoa của mình. Hạnh phúc bình dị như chưa hề phát sinh truyện anh ngoại tình,

Việc THIẾU KỲ nguyện ý một lần nữa ở bên anh, nguyện ý tha thứ cho anh, khiến TỐNG PHONG như biến thành người khác,

Anh không quan tâm đến ai khác ngoài nam nhân của mình, tiếp khách tiệc rượu đều đưa cậu đi cùng,
như muốn nói vs tất cả mọi người, đây là nam nhân của anh, là bảo bối mà anh yêu nhất thế gian!

THIẾU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ