Đã 4 tiếng chôi qua,đèn trong phòng phẫu thuật chưa tắt, cánh cửa sinh tử ấy vẫn chưa mở ra!
THIẾU KỲ đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng, nay đã nhuộm máu đỏ 1 vùng! Hoảng loạn đi qua đi lại trước cửa! Lâu lâu lại ép chặt khuôn mặt mình vào cửa kính! Nới các bác sĩ đang vây quanh anh!!!
Thông tin 2 vị CEO lớn nhất của PHONG THIÊN gặp tai nạn đã làm rung động thế giới! cánh báo trí chặng chịu ngồi yên, họ lao vào săn tin như con thiêu thân! Khiến cho thư kí Hà phải điều hết lực lượng an ninh của cty đến bảo vệ THIẾU KỲ và khu vực bệnh viện!
- Kỳ Tổng, cậu nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, ở đây có tôi lo rồi, mọi truyện sẽ ổn thôi!
Thư ký Hà, nhìn thấy thân hình nhỏ bé ấy đứng ngồi không yên, liên tục lên tiếng trấn an
- không được, PHONG CA vẫn đang ở trong đó! Anh nói tôi làm sao có thể nghỉ ngơ... Không được tôi phải vào đó, tôi phải ở bên cạnh anh ấy!!
- KỲ TỔNG KỲ TỔNG, vạn nhất không được, phòng phẫu thuật là phòng vô trùng, nếu để bị nhiếm khuẩn, trong lúc phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm....
Cả cơ thể cậu đột nhiên mất thăng bằng trượt theo cánh cửa phẫu thuận mà đổ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thư ký HÀ liền chạy đến đỡ cậu lại băng ghê ngồi..
- ít nhất cậu cũng phải ăn thứ gì đó, bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, cậu còn chưa ăn tối nữa...
Đưa cho cậu túi bánh, nhưng căn bản người đang ngồi kia không còn thiết ăn uống, đôi tay cữ đan vào nhau run lên bần bật, nước mặt đua nhau rơi xuống, làm cho 1 thư kí nhỏ bé như anh cũng đau lòng!
- KỲ TỔNG, sẽ không sao đâu, PHONG TỔNG rất mạnh mẽ cậu ấy sẽ vượt qua được thôi....
- tại tôi...là tại tôi....
Tiếng khóc ngày một to, cậu khóc đến nỗi đôi mắt to tròn long lanh thường ngày nay đã sưng hup đỏ mọng. Cả 1 dãy hành lang cấp cữu vang vọng tiếng khóc ai oán ủa 1 chàng thiếu niên.
- nếu anh ấy không đến đón tôi, thì đã không gặp truyện này, tại sao???? Tại sao cơ chứ?? Người năm đó lẽ ra phải là tôi, tại sao lại là anh ấy....
- tại tôi, tại tôi, nếu tôi không đùa nghịch trên xe, anh ấy sẽ có thể tập trung, thì tai nạn đã không sảy ra, anh ấy sẽ không bị thương, là tại tôi tất cả......
Dù không phải là GAY nhưng lúc này thứ ký HÀ thấy rằng mình thật sự muốn ôm con người né nhỏ đang ngồi co ro, thân xác run bần bật vì sợ hãi kia vào lòng để mà vô về an ủi!
Cũng may lí trí đã ngăn cản anh thành công, nếu PHONG TỔNG biết anh động vào TIỂU BẢO BỐI của anh ta, có lẽ không đơn giản chỉ thôi việc là xong!
- KỲ TỔNG, không phải lỗi của cậu, tất cả chỉ à truyện không may mà thôi, đừng tự trách mình như vậy, PHONG TỔNG biết anh ấy sẽ đau lòng lắm...
Ghì chặt 2 vai THIỀU KỲ, thứ ký HÀ đang dùng mọi cách để chấn an giúp cậu lấy lại bình tĩnh,
Cạch.....
Cánh cửa sinh tử cuối cùng cũng đã mở ra, vị bác sĩ mắc áo blouse bước ra liền bị THIẾU KỲ giữ chặt!
- bác sĩ PHONG CA, PHONG CA thế nào rồi????
- ca phẫu thuật đã thành công! Nạn nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức,
- Xin hãy chuyển PHONG TỔNG đến phòng VIP trên tầng 5, nhân viên của chúng tôi đã ở đó
" thứ kí HÀ yêu cầu"- tôi biết rồi, còn vị này có bị thưởng ở đâu không, trên người toàn vết máu...
- tôi không sao cả, không phải máu của tôi, là của anh ấy, vì anh ấy bảo vệ tôi nên mới ra nông nỗi này...
- đừng hoảng loạn, nạn nhân sẽ khoẻ lại nhanh thôi, trong thời gian đó, đừng để mình bị bệnh, cái này là ở trong áo khoác anh ấy!
Bác sĩ cầm ra 1 chiếc hộp, lớp máu báo phủ dù đã bị oxi hoá chuyển thành màu đen, nhưng THIẾU KỲ vẫn có thể nhận ra đó là hộp đựng nhẫn!
Đến bây giờ cậu mới nhận ra, dug chải qua bao truyện đau buồn, nhưng cuối cùng người cậu yêu thương nhất, muốn ở bên cạnh nhất vẫn là anh, đứng trước sinh tử, thấy anh đanh dành dật mạng sống với thần chết cầu mới hiểu, hoa ra người này vẫn vô cùng quan trọng đối với cậu, quan trọng hơn bất cữ thứ gì!!
Bàn tày run run đón chiếc hộp, cậu đau đớn đến mức chẳng dám mở nó ra, nước mặt lại đua nhau chảy xuống,
Nỗi đau có lẽ đã đạt đến cực hạn rồi chăng??? Bàn tay buông thóng, cả thân thể THIẾU KỲ đổ ầm xuống sàn....
—————————————-
Chớp chớp 2 cái, đôi mắt nặng nhọc từ từ mở, Rồi đột nhiên cả thân thể bất dậy như chợt nhỡ ra là mình còn có việc quan trọng cần làm!!
-Á....
Từ bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói,
Là kim truyền,"tại sao mình lại nằm ở đây còn đang truyền nước biển, PHONG CA đâu??"
Đảo mắt một vòng tìm kiếm, cậu nhìn thấy anh đang nằm yên bình ở giường bên kia, lồng ngực đang nhấp nhô hơi thở đều đều, THIẾU KỲ mới thở phào nhẹ nhóm. Tiến đến, sờ sờ vào khuôn mắt ấy
Như cảm nhận được sự vuốt ve dịu dàng của ai kia TỐNG PHONG chớp chớp khẽ mở mắt,
- Bảo Bối....
- anh còn đau không? Có chỗ nào khõ chịu không? Để em đi gọi bác sĩ!
-anh không sao, không có chỗ nào khõ chịu cả!
- tất cả là tại em, nếu anh không che cho em...
- Bảo bối, em biết không, khi cận kề cái chết, anh vẫn muốn bảo vệ em an toàn, thật đấy, thà anh bị thương còn hơn là để em phải chịu đau đớn!
THIẾU KỲ gục bên giường anh khóc nức nở, cậu chính là ghét bản thân mình của hiện tại, chẳng thể làm gì cho anh, lúc nào cũng chỉ biết khóc!!!
- lúc trước anh gây ra những tổn thương cho em, anh đã hối hận chỉ muốn mình chết đi, nhưng anh lại nghĩ anh chết rồi lấy ai bảo vệ cho em đây? Lần này cũng vậy, cũng may ông trời vẫn có mắt, anh chỉ bị gẫy Chân , còn lại chỉ bị thương nhẹ!!!
Tiếng khóc vẫn không ngớt, TỐNG PHONG cố gẵng dơ bàn tay đang cắm kim truyền vuốt đầu cậu
- đừng khóc...
- anh làm gì vậy, đừng có động lung tung, còn đang truyền nước cơ mà!!!!
- nói cũng buồn cười bảo bối nhỉ, chẳng có ai xui xẻo bằng anh luôn!
- .......
- " TÂN LANG" đón "TÂN NƯƠNG" về động phong lại gặp tai nạn giữa đường, không lẽ ông trời muốn anh "nhịn" tới chết sao???
-anh đó, còn nói đùa được,
Câu nói của Tống Phong làm THIẾU KỲ mặt đỏ ran,
Khẽ siết bàn tay cậu anh nói- đợi anh lành bệnh chúng ta qua Mỹ đăng kí hôn nhé? Có được không??
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU KỲ
Teen FictionLà 1 câu truyện là do chính ta viết Bối Quả Quả! Tôn trọng ta! Ta không muốn thấy truyện của mình up ở nới khác Bắt đầu 25/5/2019