Rối loạn Tâm Thần

135 11 0
                                    

-.....

- NGUYÊN THIẾU KỲ.....

Tiếng hét lớn làm cho cậu sợ hãi thu mình vào góc phòng run rẩy,

- kỳ kỳ... anh xin lỗi, anh không cố ý to tiếng....

Không nhìn anh, cũng chẳng đáp trả, chỉ ngồi đấy run rẩy sợ hãi, bàn tay da thịt, những vết cao, Tống Phong nhìn tất cả, trong tim đổ vỡ nát tan...

- Ngoan.... lại đây... Anh giúp em sơ cữu....

Đưa cánh tay về phía cậu nhưng không nhận được cái đáp trả ngược lại còn nhận được ánh mắt sợ hãi của cậu nhìn mình, Tống Phong có chút không giữ được bình tình

- Qua đây với anh....

-.....

Cánh tay khẽ chạm vào đầu cậu, lập tức bị gạt phăng.

- Đừng chạm vào tôi, Bẩn lắm...

- Bẩn....

Rầm...

Bàn tay anh nắm chặt đấm 1 phát thật mạnh vào tường...

- Nguyên Thiếu Kỳ, tại sao em mãi không chịu hiểu, anh nói anh sai rồi, em đừng nói những câu tàn nhẫn như vậy nữa có được không....

Cậu chẳng them nghe, tay lại tiếp túc ma sát vào nhau, lực mạnh đến nỗi kiến những vết tương mở miệng to hơn, máu chảy nhiều hơn
bả vai, cổ, đều là những vết bần tím....

- đủ rồi, dừng lại đi...

Anh có thể tàn nhẫn đến mất tính người, nhưng việc đứng nhìn bảo bổi của mình tự ngược bản thân, điều này anh làm không được....

Kéo mạnh cậu đứng dậy, Thiếu Kỳ vùng vẫy....

- tránh ra, đừng động vào tôi, tránh ra....

- em điên cái gì.... em không nhìn thấy sao? Dưới sàn toàn máu là máu, mùi máu tanh nồng như vậy không ngửi thấy sao? Còn cào nữa tôi sẽ đem tay em bẻ gẫy.....

Lời vừa thốt ra Tống Phong mới biết mình đã lại khẩu nghiệp rồi... nhưng chí ít nó cũng làm cho cậu dừng tay

-.....

Im lặng.... khoảng không lại rơi vào im lặng... cả 2 không nói lời nào, chỉ có tiếng khóc của ai kia, vang vọng khắp ngôi nhà

- anh.... anh xin lỗi.... anh không cố ý nói như vậy...chỉ là em đừng tự hàng hạ mình nữa.... anh không chịu nổi đâu.... bảo bối ak....

-.....

- lại đây với anh....

Thiếu Kỳ lướt qua người anh ra ngoài, cậu ngồi dười sàn đất lạnh lẽo, quần áo ướt nhẹp cơ thể run lên vì lạnh....

- sao lại ngồi dưới đất? Lên giường đi em cũng đem quần áo thay ra... không sẽ cảm lạnh đó....

-..... lên giường nào.....

Tống Phong kéo cậu đứng dậy, nhưng cơ thể ấy một lần nữa chánh né sự đụng chạm,

- em.... Bảo Bối àk.... em đừng như vậy nữa.... mau lên giường nằm, nền nhà lạnh lắm....

- Bẩn... tất cả.... đều rất bẩn.... tởm lắm..

- em nói giường bẩn sao?

Lúc này Tống Phong mới chợt hiểu... Thiếu Kỳ của anh có gì đó không ổn, không chỉ tránh né anh, mà là tránh né tất cả mọi thứ....

"Mẹ kiếp lẽ ra mình phải sớm nhận ra là em ấy không ổn rồi"

Ra phòng khách Tống Phong lấy điện thọai gọi cho thư ký kim....

- cậu mau kêu Gary qua đây, mang theo hộp sơ cữu
Thiếu kỳ bị thương rồi!

- Kỳ tổng? Sao kỳ Tổng lại ở đây?

-không hỏi nhiều, mau làm đi

- vâng....

Gary là bác sĩ ở bệnh viện lớn nhất nhì tỉnh Chiết Giang, và cũng là bác sĩ riêng chuyên chắm sóc sức khoẻ cho anh, mỗi khi anh qua đây công tác...

Tingggg...toonggggg
30 phút sao chuông cửa vang lên.....

- anh đi mở của cho Gary, em ngồi yên đây....

Ngoài cửa là Thư kí Kim và 1 người mặc áo Blouse trắng, mãi tóc được cắt ngọn ngàng, khuôn mặt sáng rất điển trai...

- Phong Tổng...

- vào đi.... em ấy ở trong phòng ngủ....

2 người vào phòng, thư kí Kim đợi ngoài phòng khách.....

Nhìn thấy Thiếu Kỳ... Gary giật mình....

-Những vết thương này... anh đánh cậu ấy sao????

- đừng nói nhiều, mau kiểm tra đi...

- Kỳ Tổng.... đưa tay đây cho tôi nào...

Không phản hồi....

- kỳ Tổng....

- em ấy từ khi thức dậy đã luôn như vậy.... không chạm vào bất cữ thứ gì cũng chẳng cho ai chạm vào mình....những vết chầy đó đều do em ấy tự cao cấu bản thân mà ra....

- tự ngược sao?

Gary trong đầu hiện lên vô vàn thắc mắc, Kỳ Tổng mà mình biết trước đây là người hoạt bát hay cười hay nói, cử chỉ nhẹ nhàng như thiếu nữ, làm sao mà lại tự ngược bản thân được....

- Phong Tổng, truyện đến nước này, anh đừng dấu nữa, nói tôi nghe đầu đuôi tất cả mọi thứ, tôi mới có cách giải quyết, nếu không tôi cũng không để chạm vào cậu ấy.....

- ừ thì....

Tống Phong đem mọi truyện thuật lại 1 lần, đến cả Gary là người ngoài cuộc cũng bàng hoàng....

- anh cưỡng bức cậu ấy...

-....

-Phong Tổng, truyện này tôi nghĩ anh nên nhờ đến bác sĩ tâm lý rồi, tôi là bác sĩ ngoại khoa không thể chữa nổi trai tim đã bị anh trà đạp đâu...

- Bác sĩ tâm lý...

- chẳng lẽ anh không nhận ra, Kỳ Tổng đang có biểu hiện của rối loạn tâm thần sao?

- Rối loạn tâm thần, Gary anh đang nói linh tinh cái quái gì vậy....

- tôi nói linh tinh, Bảo Bối nhà anh như thế nào anh cũng không rõ, anh có xứng đáng với tình yêu xuốt bẩy năm qua của cậu ấy không, sứng đáng với sự ngưỡng mộ mà xã hội này dành cho cậu không?

-là một CEO cao cao tại thượng, nhưng tôi không ngờ anh có thể điên cuồng bất chấp như vậy.....

-....

- Kỳ Tổng là một người ưa sạch sẽ... lại bị anh bức đến thương tích đầy người... cơ thể bê bết máu, việc cậu ấy nhìn đâu cũng thấy bẩn, là còn nhẹ đó, nếu cậu ấy muốn tự sát, tôi thề là anh cũng không ngăn nổi đâu.....

- đây là danh thiếp của bác sĩ tâm lí, cậu ta là bạn học của tôi rất an toàn, sẽ không có tin tức nào bị truyền ra ngoài đâu....

THIẾU KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ