-" Tin anh!" Tống Phong cười nhẹ nắm tay cậu tiến vào phòng khách!
( tin chứ, chỉ cần anh nói tin anh! Em sẽ tin anh vô điều kiện)
- "cha, mẹ" Tống Phong lãnh đạm
- "cháu chào cô chú" THIẾU KỲ lễ phép cũi đầu chào
-" trở về làm gì?" Cha anh lạnh lùng đặt tờ báo xuống bàn ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn 2 đứa!
-" con đến để thông báo với 2 người 1 câu, tui con chuẩn bị kết hôn"
RẦM...
Bàn tay cha anh đập mạnh xuống bàn gỗ gần trăm năm tuổi, kiến những ai có mặt tại phòng khách cũng phải giật mình-" HỖN XƯỢC! MÀY CHƠI BỜI TAO KHÔNG NÓI, GIỜ CÒN MUỐN KẾT HÔN, AI CHO PHÉP CHÚNG MÀY KẾT HÔN??"
-" A PHONG! con đang nói hồ đồ gì vậy mau xin lỗi ba con đi!" Mẹ anh hoảng hốt chạy lại cố gắng lay cánh tay nhẹ giọng khuyên ngăn!
-" những gì con nói mẹ không nghe rõ sao? Con muốn cùng em ấy kết hôn"
Đưa bàn tay đang nắm chắt tay cậu lên cao, như minh chứng khẳng định cho lời nói của anh không thay đổi!
-" MÀY DÁM.."
-" cậu Thiếu Kỳ, cậu nói gì đi chứ, tất cả không phải tại cậu nên cha con nó mới như vậy sao"
- " Cháu.."
-" mẹ đừng làm khõ em ấy, kết hôn là ý của con"
-" làm sao mà kết hôn được, nhà ta chỉ còn mỗi mình con thôi, rồi ai lo hương hoả đời sau đây, A PHONG con không thương mẹ không thương cha con nữa sao"
Nhìn dáng vẻ mẹ anh nước mặt tuôn không ngừng, bất lực ngồi sụp xuống đất, khiến cho Thiếu Kỳ trong tim cảm thấy tội lỗi vô cùng!
Cậu đang làm 1 truyện tàn nhẫn, đó là cướp đi người con duy nhất của nhà họ Vương! Dù rất muốn cùng anh kết hôn, nhưng nhìn thấy cảnh cha anh nổi giận mẹ anh khóc không ngừng lại khiến cậu chùn bước!
-" A PHONG..." lời chưa kịp nói đã bị tiếng quát của cha anh lẫn át toàn bộ!
-" MÀY...MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG BẤT HIẾU, TẠI SAO TAO LẠI CÓ THẰNG NGHỊCH TỬ NHƯ MÀY, CÚT....CÚT KHỎI ĐÂY, MÀY MÀU CÚT KHỎI ĐÂY CHO TAO..."
Vừa nói cha anh vừa với chén nước trên bàn dơ lên cao, định ném về phía anh, thấy vậy Thiếu Kỳ sợ hãi bàn tay càng siết chặt tay anh hơn,mẹ anh đã vôi can ngăn
-" Ông ơi, Tôi xin ông, đưng ném, con dại cái mang có gì ông chút hết lên tôi đây này, từ từ con nó sẽ hiểu thôi ông àk" vừa ôm tay cha anh mẹ anh vừa khóc lóc cầu xin.
-" anh a...."
-" kỳ kỳ em không cần nói gì cả, thật cả cữ để anh"
-" lần này con về cũng không có ý định ở lâu, chỉ là ghé qua để cho 2 người biết con vẫn bình an, và thông báo 1 tiếng về hôn sự sắp tới!"
-" MÀY ĐỪNG HÒNG CÓ MẶT TAO THAM DỰ, TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY"
Cha anh vẫn vậy, dù giận cỡ nào cũng không nói với cậu dù chỉ 1 lời,
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU KỲ
Teen FictionLà 1 câu truyện là do chính ta viết Bối Quả Quả! Tôn trọng ta! Ta không muốn thấy truyện của mình up ở nới khác Bắt đầu 25/5/2019